Những ngọn gió khuya – Thơ Thanh Quế
24.06.2015
Ơi những ngọn gió khuya
Có phải các người đang than van
Nỗi cô đơn trong bóng tối
Như những linh hồn lang thang
Không nơi dừng lại
Khắp nơi, từ núi non đến ruộng đồng, sông bãi
Chẳng nơi nào không có những bóng ma...
Tiếng của các người thì thào trong đêm
Như những lời nỉ non
Làm ta thao thức
Và từ lâu giấc ngủ không còn
Là cõi thanh bình
Ta nương thân
Sau một ngày cực nhọc
Những ngọn gió khuya đêm đêm than vãn
Chẳng cho ta một phút bình yên
Chúng đánh thức những ký ức ngàn năm
Của loài người trầm luân trong máu...
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Nhà thơ – Thơ Phạm Đương Trăng qua vạt cỏ - Thơ Thanh VânMột chuyến đi Đông Bắc Thái Lan - Bùi Văn TiếngTuổi bốn mươi – Thơ Hoàng Hoa Giao mùa - Truyện ngắn Thục QuânBâng khuâng phố cổ - Thơ của Mai Hữu PhướcĐêm giao thừa có trăng - Truyện ngắn Ai Ta Yét LamKhúc Theimai giữa Sài Gòn - Kiều MailyKhông phải ai cũng có thể tồn tại sau khi rơi xuống - Đinh Thị Như ThúyVô thường – Thơ Nghi Thảo