Ở vách ngăn cuối cùng - Thơ Nguyễn Thị Anh Đào
28.09.2015
Mỗi buổi sáng em lặng yên với hỗn tạp thanh âm
Môi anh giọt đều hơi thở
Góc phố không màu
Có đôi bàn chân về - đi rất khẽ
Chỏng chơ tiếng cười
ngược dốc ngựa hoang
Thành phố có anh
Con dốc đổ dài ngọn gió
Rêu mốc thời gian
Bạc thếch tiếng cười
Em ở trong thành phố vắng anh
Ngồi vào góc nào cũng thấy mình mắc nợ
Xoa nhẹ đôi bàn tay
Tháng ngày trôi rỗng mục
Tha thẩn mây bay
Chiếc khăn choàng mùa đông không ấm
Ở vách ngăn cuối cùng em đã gặp anh
Trái tim đổ màu huyết dụ
Lá bàng khóc tiễn mùa lặng yên mặt đất
Ở vách ngăn cuối cùng
Anh đã chạm tim em
Thành phố mùa đông những ngọn gió
cõng nhau về chốn cũ
Ở tận cùng vách ngăn
Em mơ chạm ngày hạnh phúc
Giữa bốn bức tường bóng hắt lặng yên đau.
N.T.A.Đ
Có thể bạn quan tâm
Nỗi thu dịu dàng – Thơ của Đoàn Ngọc ThuTruyện đồng thoại Võ Quảng - Triết lý hồn nhiên mà sâu xaVề quê - Y NguyênNgười ra trận - Thơ Bùi Công MinhBên cạnh con nước – Truyện ngắn của Đặng Ngọc Việt AnhVề quê - Y NguyênGiữa mùa nắng vàng - Nguyễn Đức SơnMắt bão - Nguyễn Trường ThọThơ cho bạn từ sông Hàn - Bùi Công MinhMùa chim làm tổ - Nguyễn Thị Lê Na