Thơ ĐẶNG NGUYỆT ANH

02.10.2020

Thơ ĐẶNG NGUYỆT ANH

Nhà thơ Đặng Nguyệt Anh sinh năm 1948;

Quê quán: huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Tác phẩm đã xuất bản: Trường ca mẹ (Thơ, Nxb Phụ nữ, 1994); Nếu anh biết được (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 1995); Sông Ninh (Thơ, Nxb Nam Định, 1997); Bâng khuâng chiều (Thơ, Nxb văn học, 1998); Ru lời ngàn năm (Thơ, Nxb thanh niên, 2001); Ai đẻ ra trời (Thơ thiếu nhi, Nxb giáo dục 2002); Trời em áo lụa (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2006); Lục bát tôi (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2015); Thao thức đường trăng (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2017); Đặng Nguyệt Anh Thơ chọn (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2020); Đặng Nguyệt Anh mini (Thơ, Nxb Hội Nhà văn, 2020).

Người điên hạnh phúc

Nếu mai này

ta không còn nhau

mỗi sáng mặt trời vẫn mọc

cây vẫn ra hoa

quả chín theo mùa

chỉ có ngực em nhức buốt

trái tim không vỡ được  

 

Nếu mai này

em không còn anh

thiên hà sẽ có một vì sao vỡ vụn

đừng cứu rỗi hồn em

bằng nhà thương của những người

trái tính

Cứ để em lang thang

lang thang

lang thang

gọi mãi tên anh

Em

là người điên hạnh phúc.

 

Cháy lên em...

Từ em

gọi nguyệt về trăng

là khi tôi đã gọi rằm

sang đêm

 

Hoang sơ

một lối cỏ mềm

cháy lên em...

thắp sáng miền nhân gian!

 

Sông Ninh ơi

Ngày đi sông hãy còn trinh

nay về hát khúc huê tình tặng sông

 

Tôi đi nam bắc tây đông

vẫn da diết nhớ dòng sông quê nghèo

 

Đò xưa giờ đã nhổ neo

bến xưa giờ đã bao nhiêu đổi dời

 

Hỡi con sông của đời tôi

chở bao kỉ niệm một thời ấu thơ

 

Hoa gạo đỏ tuổi học trò

bạn tôi cầm súng bên bờ chiến chinh

 

Xác hồn giờ đã phiêu linh...

có còn mang nặng ân tình sông quê

 

Xa xôi mấy cũng tìm về

để thương con sóng...

vỗ về sông ơi!!!

 

Gọi...

Gọi trăng

cho gió về say

Gọi hoa về nở

gọi mây về ngàn

 

Gọi người

lạc cuối nhân gian

Hãy đi về phía Thiên Đàng

đợi tôi!

 

Trồng gió

Tôi đi trồng gió mỗi ngày

Hồn tôi giờ đã xanh đầy gió non

 

Nghìn năm

trăng vẫn khuyết tròn

Trái tim đắm đuối

có còn khát khao?

 

Rong chơi với cỏ

Ta cùng với cỏ rong chơi

Lắng nghe cỏ hỏi những lời tỉ tê

Rằng trần gian có những gì

Mà sao tranh chấp suy bì hận nhau

Mai rồi nằm dưới cỏ khâu

Chỉ mang theo được nỗi đau xuống mồ.

Đ.N.A