Thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn

02.12.2019

Thơ Huỳnh Lê Nhật Tấn

Huỳnh Lê Nhật Tấn (Nhà thơ / Họa sĩ) sinh năm 1973 tại Đà Nẵng. Hiện là họa sĩ thiết kế Mỹ thuật. Có thơ đăng tạp chí trong và ngoài nước. Tác phẩm đã xuất bản: Giao hưởng & đốm lửa (in chung); Tuyển tập thơ Bông & Giấy (in chung);  Thơ không vần (in chung).


Cây màu hồng


Ít nói đi đừng cười kẻ khác

chỉ cần nở nhánh trái tâm

 

Hãy cắn chảy máu nơi ngón tay út

nhỏ xuống lời thề đất mọc

thành loài cây vàng ánh che đậy

để máu tuôn vẽ chữ thánh thần

 

Chúng ta dại khờ ở hai vành tai rung cảm

trần trụi đôi cánh tay bay tắm gội

 

Bài ca đêm mộng

rơi lối mây trời nhiệt đới

rì rào giấc tái sinh

 

Đi dòng sông ngược dòng

ta phải đi. Ta tới đến phía thượng nguồn

tội lỗi

thấy máu mặn tuôn trào

 

Trên đỉnh thiền mọc dãy muối dài

trái đỏ móc nhau treo lững lờ

máu và gươm đao

Chấp tay gõ bầu thai tượng hình

hai hạt không khí trắng quay trái chiều

nhấp nháy tín hiệu bão dữ

biến loài người về nơi không tưởng

ẩn hiện mặt nạ ác quỷ tàn xác

sống chết mãi dâng cao

 

Buổi mai đọng sương trong vắt

nói đi lá rung nhịp gót mây hồng

 

Rằng thì nhân loại khác biệt

vũ trụ bé nhỏ của chúng ta

mãi bất tận xanh.

 

Ma mị


Bóng nhảy đi đâu về

lưỡi màu nâu uống vào cuống họng

nước mắt ve vẩy quét sương

nỗi buồn bóp hơi

 

Chiều đổ hạt không tên

bóng ngàn tên gọi

 

Từng âm rớt trong tiếng than gian dối

muốn như tờ giấy trắng thấm

máu chảy ra suối sông

 

Điều kỳ lạ ảo quằn quại kết dính

vết ngăn đóng kín lại

 

Tôi mê man khói vẽ

một con đường hy vọng

hiện ra.

 

Vết


Đừng trôi ngày đổi mặt

Môi vá đường chỉ chữ song hành

Ai đi đâu phố tung ngước lên trời

đổ vỡ bức tường

và bay từng hạt lửa cháy trụi

bao phủ máu khô màu đỏ gạch xuống lòng đất

 

Thân thể tôi lộn giữa bầu khí ngột

đôi mắt nở ra khổng lồ

để thấy sự cô đơn miền hủy diệt

 

Tôi hạt mưa xước phía tù mù

lớp ni lông trắng nghe tiếng chân đi phác thảo từ gió

mùi trắng toát lác đác

 Người của dòng sông nhấp nhô

biến đổi màu vứt khỏi cơn điên dại

 

Cuối cùng là gì?

Sợi tóc khô rơi tự do

 

Cõi gặm


Vuốt ve trổ đêm tình hắt bóng

gót lụa xưa thấm nhuộm tình

ướt mòn từng vòm mở

miệng đá rêu xanh.

 

Con chim vàng vắng tiếng từ chiều rụng

chiêm bao xoay vòng khắc khoải

ta vẫy cánh vị mùi thời gian tung lên

bầu trời muôn màu pha rực

một vì sao thắp muộn

áng mây đen trôi gió thổi đường mơ

 

Dấu chân bò ăn bờ cỏ cháy

miền tội lỗi đi về đâu?

 

Nếu đời lấp lánh khúc xương khô

em cứ nhấm nhám mọi thứ bay vào

nơi tờ suy tưởng in ẩn núp chốn ngày vui

 

Trên tay xoa bờ hoa ngực nở

đôi mắt tròn lăn ngược trái tim

 

Đêm thức nhai từng con chữ sống

hạnh phúc chín dần

mãi đu đưa

H.L.N.T