Tôi với tôi xung khắc - Thơ Thanh Quế
02.10.2015
Tôi không còn khả năng hòa hợp với chính mình
Tôi với tôi xung khắc
Khi tôi giục: Đi mau lên để nhanh tới đích
Bản thân tôi lừng khừng: Không tới cũng chẳng sao
Khi tôi bảo: Đời người sắp cạn rồi, hãy mau làm việc
Bản thân tôi khoát tay: năm tháng còn dài
Khi tôi nói: con người có khả năng vô tận
Bản thân tôi mỉa mai: cũng hạn hẹp mà thôi
Không còn khả năng hòa hợp với chính mình
Thân thể tôi tự nhiên tách thành hai nửa
Mỗi một nửa lang thang một chỗ
Lại tìm nhau, kêu gào hòa hợp nhau…
T.Q
Có thể bạn quan tâm
Thượng huyền – Thơ Hải ThanhNhững mảnh ký ức – Truyện Phan Thị Thảo HạnhĐình làng trong đời sống của người dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàKhoảnh khắc với Hoàng thành – Thơ Nguyễn Nhã TiênChấm hỏi lãng quên – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoChúng tôi làm báo văn nghệ giải phóng Trung Trung bộ - Đông San VĩTrái tim Trường Sơn – Thơ của Thành MinhBùi Tự Lực và những trang viết về tuổi thơXé bão – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNgười ăn phố - Phạm Thị Hải Dương