Trà xuân – Thơ Bùi Công Minh
13.03.2017
Trà xuân một ấm, ngồi độc ẩm
Một chén dư ra, nhớ bạn bè
Nhánh trà mỏng mảnh, khô không khốc
Thả vào đáy ấm tiếng đanh giòn
Một chút nước hòa thành lộc biếc
Ấm đất gợi về hương thảo nguyên
Ta ngồi một góc riêng nho nhỏ
Chén trà phả khói ngỡ mây xanh
Cho ta gởi tới nghìn vô tận
Khát vọng thanh xuân,việc chửa thành
Rót thêm chén nữa rồi chén nữa
Cứ chi phải rượu mới say người
Độc ẩm, ta tìm nơi vắng vẻ
Rượu nồng, người chọn chốn xinh tươi (*)
Nước đầu thường đậm, nước sau nhạt
Anh nhớ san ra chén chén đều
Sau trước vẫn nồng hương vị ấy
Đậm đà tình bạn với tình yêu
B.C.M
(*) Nhại cách nói của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài Cảnh nhàn: Ta dại, ta tìm nơi vắng vẻ/Người khôn, người chọn chốn lao xao.
Có thể bạn quan tâm
Bóng hoàng hôn – Thơ Nguyễn Hoàng SaMẹ tôi đang gieo thóc – Thơ Thanh Quế Cô giáo - Nguyễn Hoàng saNỗi nhớ - Thơ Nguyễn Văn TámĐóa hoa không gai và con cừu không rọ mõm – Truyện ngắn Quế HươngVua Thủy Tề là con rể làng tớ - Truyện Trần Đức TiếnĐóng băng trong thành phố - Nguyễn Thị Anh ĐàoChiều Ngũ Hành Sơn - Thơ Mai Hữu PhướcViết trong đêm khó ngủ - Thơ Tôn Nữ Ngọc HoaNước mắt màu xanh thẫm - Nguyễn Văn Thiện