Tụ về bên mái nhà Tống Phước Phổ

13.11.2025
Trường Sơn
Quanh mái nhà thờ danh nhân tuồng Tống Phước Phổ, trên con phố Tô Hiến Thành (phường An Hải, TP.Đà Nẵng) có một xóm nhỏ đặc biệt – nơi nhiều thế hệ nghệ sĩ tuồng quây quần bên nhau. Họ mỗi ngày thầm lặng thắp nén nhang cho người thầy lớn, cùng nhau gìn giữ ngọn lửa nghệ thuật tuồng xứ Quảng.

Tụ về bên mái nhà Tống Phước Phổ

NSƯT Hà Hưu Hùng vẫn nguyên ngọn lửa đam mê với nghệ thuật tuồng dù đã ngoài 70 tuổi

Chuyện về “xóm 100”

Tôi đứng hồi lâu trước căn nhà số 122 Tô Hiến Thành để gọi cửa mà không thấy ai đáp. Đúng lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi nhà kế bên vừa đi công chuyện về, lách cách mở cổng.

“Anh Trần Đình Sanh (NSND, nguyên Giám đốc Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh) không có nhà đâu, ảnh nhập viện mấy bữa nay rồi” - ông nói. Người đàn ông ấy là NSƯT Hà Hữu Hùng (72 tuổi), nguyên nhạc công của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Biết tôi đang tìm hiểu về “xóm tuồng”, ông mời vào nhà, vừa rót trà vừa kể chuyện.

Ông Hùng bảo, gọi “xóm tuồng” cũng đúng nhưng khu này còn có tên gọi thú vị hơn là “xóm 100”. Bởi từ số 100 Tô Hiến Thành – nơi đóng Văn phòng Đoàn biểu diễn của nhà hát hiện nay cùng xóm nhỏ phía sau và dãy nhà từ số 100 trở lên là nơi quy tụ sinh sống của các gia đình nghệ sĩ tuồng.

Khu nhà nằm kề bên nhà thờ của cố nghệ sĩ Tống Phước Phổ (1902-1991) – người được xem là “cây đại thụ” của nghệ thuật tuồng Việt. Quanh mái nhà ấy, suốt hơn 3 thập niên qua, nhiều thế hệ nghệ sĩ tài danh đã chọn gắn bó. Từ NSND Trần Đình Sanh, vợ chồng NSND Phan Thị Lan Phương - NSƯT Trần Văn Ngộ, NSND Thu Nhân, nghệ sĩ Hồ Xuân Diệu, cho đến những nhạc công lão luyện như: Hà Hữu Hùng, Tô Thái… đã tạo nên “xóm nghệ sĩ” đặc biệt giữa lòng thành phố.

NSƯT Trần Ngọc Tuấn, nguyên Giám đốc Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (nghỉ hưu vào năm 2024) kể, trước khi chuyển gia đình về sinh sống ở địa chỉ mới tại phường Ngũ Hành Sơn, ông từng gắn bó với khu phố này trong nhiều năm.

“Trước 1990, anh em nghệ sĩ tuồng từng ở khu tập thể trên đường Nguyễn Công Trứ. Sau đó, khu tập thể được chuyển về đường Tô Hiến Thành hơn chục hộ gia đình. Trong đó, kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là chúng tôi được ở gần với soạn giả tài ba Tống Phước Phổ”, ông Tuấn nói.

Những năm cuối đời, cụ Tống Phước Phổ rời Quy Nhơn về Đà Nẵng an cư và gắn bó cùng các học trò thân tín. Cụ mất năm 1991, 5 năm sau, cụ được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học – nghệ thuật vào đợt đầu tiên xét tặng, vì những cống hiến to lớn cho sân khấu tuồng Việt Nam.

Ông Tuấn nói, căn nhà cụ Phổ là “linh hồn” của xóm tuồng này. Sau khi cụ mất, căn nhà được nâng cấp thành nhà lưu niệm, trưng bày những danh hiệu cụ nhận cùng số ít kỷ vật của cụ. “Anh em chúng tôi thường xuyên lui tới nhang khói. Trước di ảnh cụ, ai cũng tự nhủ phải sống trọn vẹn với nghề, với tuồng như cách cụ từng cống hiến cả đời mình cho sân khấu dân tộc”, ông Tuấn xúc động.

Nơi nuôi dưỡng tâm hồn nghệ sĩ

NSND Trần Đình Sanh kể, khoảng năm 1990–1991, khu phố này là khu tập thể của hơn 10 gia đình nghệ sĩ sinh sống. Sau đó, khu đất được bán lại cho các hộ và phân thành từng lô.

“Hồi đó, nơi đây đông vui lắm. Toàn nghệ sĩ, người tuồng, người dân ca. Sáng ra là nghe tiếng tập hát, tiếng đàn rộn ràng khắp xóm”, ông Sanh nhớ lại. Một số hộ gia đình chuyển đi nơi khác nhưng đến nay, “xóm tuồng” vẫn còn 6 hộ. Dù vậy, trong danh sách hội viên Hội Nghệ sĩ sân khấu TP.Đà Nẵng, hơn chục người vẫn đăng ký địa chỉ tại đường Tô Hiến Thành.

“Dù sống giữa phố thị, nhưng ở xóm này từ xưa đến nay luôn “tối lửa tắt đèn có nhau”. Xưa anh em kề vai sát cánh trong những buổi tập, vở diễn trên sân khấu. Nay về hưu, già cả vẫn giữ thói quen ghé nhau mỗi chiều, khi thì hỏi thăm sức khỏe, khi thì cùng tập lại vài làn điệu cũ, hoặc rủ nhau sang thắp nén nhang trước bàn thờ cụ Tống Phước Phổ. Sợi dây nghề, tình nghệ sĩ khiến chúng tôi gắn bó như một đại gia đình”, ông Sanh nói, giọng vẫn yếu ớt sau trận ốm.

Lần giở chuyện xưa, nghệ sĩ Hà Hữu Hùng nhớ lại cuộc sống nghệ sĩ tuồng thời hậu bao cấp. Ông nói, hồi đó, không ai sống nổi bằng lương nên anh em trong xóm phải làm thêm đủ thứ nghề để nuôi dưỡng đam mê với tuồng. Người thì lên chặt củi Sơn Trà, người lấy dây thép gai gia công, người đi đánh nhạc đám ma...

“Có chị bồng con đi tập, đi diễn khắp nơi. Đến nơi, mẹ trên sân khấu, con nằm võng sau cánh gà. Cảnh cực, thương chi lạ. Có lẽ vì thế mà thế hệ nghệ sĩ chúng tôi đoàn kết, thương nghề rồi thương nhau”, ông Hùng rưng rưng.

Dòng nhớ như được dịp tuôn trào. Ông kể liên hồi về những ngày xưa của khu 100. “Trong khu tập thể, đoàn từng lập cả nhà trẻ để nghệ sĩ yên tâm lưu diễn. Có những chuyến đi kéo dài cả tháng, mười lăm ngày, từ bắc chí nam. Ai về thăm nhà được là mang gói quà nhỏ, những lá thư viết vội gửi lại cho gia đình đồng nghiệp” - NSƯT Hà Hữu Hùng nói.

Niềm vui của “xóm tuồng” hôm nay là được gặp gỡ, hàn huyên và tiếp tục truyền nghề cho lớp diễn viên, nhạc công trẻ của Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh. Năm nào nhà hát cũng mời các nghệ sĩ cao niên trong xóm sang trò chuyện, hướng dẫn lớp trẻ. Họ kiên nhẫn uốn từng câu hát, nắn từng thế diễn, bày từng nhịp trống.

Gương mặt trẻ nhất “xóm tuồng” – nhạc công Nguyễn Việt Bảo Khang (29 tuổi), chia sẻ, năm 2018, anh về sống trong căn phòng liền kề nhà lưu niệm Tống Phước Phổ. Từ đó, anh coi việc chăm sóc, nhang khói cho cụ như một phần cuộc sống hằng ngày.

“Là thế hệ thứ 3 ở xóm này và khó nói sẽ gắn bó đến bao lâu nhưng được ở “xóm của NSƯT, NSND”, cạnh bên soạn giả lừng danh Tống Phước Phổ, với tôi đó là một cái duyên. Cái duyên ấy khiến tôi thấy mình có trách nhiệm phải giữ lấy hơi thở của tuồng, như cách các bậc thầy từng gìn giữ và truyền lại cho chúng tôi…” - Khang trải lòng.

 (baodanang.vn)