Vầng trăng cổ tháp – Thơ Đỗ Thượng Thế
18.09.2012
Mang hơi thở và giấc mơ bùn đất
bước lên từng bậc đài thiêng
giữa vô cùng thập phương
đời hương hoá thạch
giang cánh phù sinh
thanh lọc phong trần

Miền quang hợp của cội nguồn tâm linh
phận người nương nhờ nghìn năm cõi biếc
nghìn năm dập dềnh nỗi khát
nghìn năm mặc trầm siêu thoát
hồng hào ngọn lửa yêu tin…
Đơm vầng dương
bằng hơi thở giấc mơ bùn đất
bằng cái nhìn tâm hồn trinh bạch
rực rỡ ngai thần uy linh
Rực rỡ thân trần búp non
hơi thở ngực trăng chín mọng
giấc mơ đôi mắt mê say
khói ửng xiêm xoè, cánh tỏa trời mây
tạc vào thiên thu hào quang bùn đất
vũ điệu sinh tồn.
Nguồn: nhavantphcm.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Một dòng thác khôn – Thơ Ngân VịnhBuổi học của Thúy – Truyện Hồ Thị Hiếu HiềnGiấc mơ tôi - Ngân VịnhThực trạng và giải pháp chăm sóc đời sống tinh thần văn nghệ sĩ cao tuổi - Bùi Văn TiếngHồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang HưngVăn chương Pháp với người Đà Nẵng – Bùi Văn TiếngThơ Bùi Mỹ HồngHoàng hôn Cà Mau - Nguyễn Văn TámDấu lặng – Thơ Đỗ Như Thuần Kỷ niệm vùng ven với nhà văn - chiến sĩ Chu Cẩm Phong - Lê Ngọc Nam