Bên mộ mẹ - Thơ Nguyễn Hoàng Sa
17.11.2016
Với con
Mẹ là sông dài biển rộng
Gần gủi hiền hòa
Mẹ là hồn quê
Lật trở mùa màng
chân Mẹ chơi vơi đất
Tay lấm
Mắt cười
chắt chiu nuôi con
mòn chai thời son trẻ
Trong mắt Mẹ
con nhỏ nhoi thơ dại
mở lòng phủ bóng chở che
Chợt một ngày
Cánh Hạc vụt bay xa
bỏ lại đàn con …
Nghĩa trang Gò Dê
chiều xuống lạnh
Bên mộ Mẹ
lũ mồ côi
xa xót
ngẫn ngơ…!
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Chiều chỉ mình tôi biết- Thơ Ngân VịnhThơ Vạn Lộc Văn chương Pháp với người Đà Nẵng – Bùi Văn TiếngThương nhớ khói lam chiều – Thơ Thư YênSự vận động của văn xuôi Việt Nam về đề tài đô thị - Bùi Như HảiMai anh về – Thơ Võ Duy HòaLội ngược – Thơ Nguyễn Hoàng SaChiều nhạt – Thơ Nguyễn Thị Ánh HuỳnhĐọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn TámCảm nhận từ Lý Sơn - Huỳnh Viết Tư