Chùm thơ của Thy Nguyên

30.03.2020

Thy Nguyên tên thật là Phạm Thúy Nga, sinh năm 1981 tại Hải Phòng. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Các tập thơ đã xuất bản: Sân người, Nxb Hội Nhà văn, 2010; Cầm mưa, Nxb Hội Nhà văn, 2013; Phố đông người, Nxb Hội Nhà văn, 2014; Ga nổi, Nxb Hội Nhà văn, 2015; Đời đá; (Trường ca), Nxb Hội Nhà văn, 2017

Chùm thơ của Thy Nguyên





Uống rượu cuối năm

Đừng reo nữa đá nghìn cân nghìn khối

Thân xác mắt môi rã rượi đủ rồi

Tay quờ sang chỉ thấy đá thôi

Khuya lơ lắc xâm xấp mình với bóng.

 

Tay đan thưa đèn đường sương võng

Em cong vênh đổ bến không chồng

Nhá nhem đuổi trò chơi cút bắt

Biết còn vui đủ tiễn người qua không?

 

Đừng thêm nữa một bóng người ngả mới

Giấy nháp kín bưng vụn dấu ngắt dòng

Tờ lịch mỏng cuộn ngày tông tốc nứt

Gió nháp em với rượu suông...

 

Mẹ về nhà mới

Mẹ ơi gian bếp chênh vênh

Bù hong bù hóng cứ dềnh mắt con

Năm nay trời cấy gió đông

Con xây nhà mới trên đồng đất xưa.

 

Mo cau mẹ buộc chớm vừa

Chum sành hứng cả cơn mưa Chạp gầy

Cái kèo cây cột vá may

Võ vàng nói với cúc ngày nở hoa.

 

Mẹ về nhà mới hôm qua

Con dao, cái chạn vỡ oà lời ru

Gốc xoài lũ kiến thôi bu

Chân trần cháu bước mỏng thu thềm ngoài.

 

Gừng cay muối mặn vần xoay

Chợ người đơm đặt dối bày nhọ nhem

Mẹ ơi! Tiếng guốc nhà bên

Thềm rêu võng lại ướm mềm tim con.

 

Rối ren mẹ gột vuông tròn

Vữa vôi tãi những chon von xuân này

Cầu mong trời đất ngả say

Thềm rêu mọc kén mai thay phận thềm...

 

Rét ngọt

Tôi gặp tôi một ngày thưa nắng

Ngày rét ngọt mẹ mang áo ra hong

Quẩn quanh đi tìm đôi tất cũ

Tất cũ lạc một chiếc như tôi lạc tôi

ở cuối đường.

 

Căn phòng này, ngăn tủ này đồng thuận

Ẩm mốc chen nhau đến ba mùa

Bây giờ rét ngọt lần khân chữ

Tôi tìm thấy tôi trong mớ bẩy áo khăn.

 

Tôi lạc tôi từ khi anh bước chân ra cửa

Cái nắng mùa đông năm ấy chưa dắt

 anh về

Anh quên lối xứ hoa thơm vây bủa

Gió thông thênh, gió phờ phạc, vô tình.

 

Hôm nay nắng vờ nắng mà mùa đông

xé toạc

Những khâu đan tôi dệt lại giả lành

Tôi đáo hạn những tái tê rét ngọt

Tôi thấy tôi từ hai phía lênh khênh...

 

Chiều vênh

Bỏ khúc đầy nhặt khúc vơi

Em uống say gió rót vời vợi cay

Chiều nay xỏ áo nhầm tay

Thấy thừa gang tấc thấy dài nhói đau.

 

Người đi mãi người về đâu

Trong mưa bụi có chiếc cầu gẫy không

Em tát cạn mấy biển đông

Tìm thau giọt mắt mà đồng trống tênh.

Có chiếc lá lúa bập bênh

Đôi con châu chấu bẻ vênh cả chiều

Lơ ngơ thả gió đứt diều

Thả nhành liễu xuống câu Kiều Nguyễn Du.

 

Mộ Đạm Tiên hay mộ thu

Em thắt ngang ngực ngã vừa trăm năm

Đồng ơi cỏ mọc chỗ nằm

Chỗ nào kín bụi gai tầm nở hoa?

 

Cuối đông

Những nỗi nhớ dậy thì con gái

Mùi giá lạnh ấp từng đọt sương giăng

Em tạc lác đác lên anh

Lồng nụ gió thổi cồn cào phố cũ.

 

Giờ. Chiều bật mầm trong nụ cỏ

Trí nhớ khô

Cuộc cờ người dạt ngang

Quăn queo.

 

Nỗi nhớ em cong

Nỗi người thì tím

Lác đác tiếng xuân phả vạt nắng trồi lên

Đông khằn khò trở dạ về đêm

Sương gieo vị cay

Khều nhành hoa giấy.

 

Tấp nập ban công chào xuân về sớm

Ngực ban công cởi gió ướp đông

Chuông điện thoại thừa tiếng thở dài

Em mở anh đợi mùa xuân đến...

T.N
(Tạp chí Non Nước số 265)