Chút nồng nàn đã cạn – Thơ Ngân Vịnh
08.05.2013
...
Sau lưng bỏ lại túp lều
đưa chân theo ngọn gió phiêu diêu ngày
nhặt tìm những mảnh men say
gói vào đuôi mắt đầu mày trả em
...
Sau lưng bỏ lại túp lều
đưa chân theo ngọn gió phiêu diêu ngày
nhặt tìm những mảnh men say
gói vào đuôi mắt đầu mày trả em
...
Chút nồng nàn đã cạn khô
nắng rơi nẻo nắng, sương mờ nẻo sương
lẻ loi bông cỏ ven đường
ngón tay sợi khói còn vương vất chiều
Sau lưng bỏ lại túp lều
đưa chân theo ngọn gió phiêu diêu ngày
nhặt tìm những mảnh men say
gói vào đuôi mắt đầu mày trả em
Nỗi buồn không ngọn lửa nhen
màn đêm chốt cửa cài then chân trời
mình anh hết đứng lại ngồi
nhỏ ba cọng cỏ cột đôi dép mòn
N.V
Rút từ tập: Ngày thường đam mê, NXB Hội nhà văn
Có thể bạn quan tâm
Khuyết một vầng trăng - Thơ Lê Huy HạnhMột mình – Thơ Tôn Nữ Ngọc HoaTiến quân ca của Văn Cao hơn 70 năm đồng hành cùng đất nước - Đào Ngọc ĐệVề một người “Nhất sinh đê thủ bái mai hoa” - Bùi Văn TiếngBÁI BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG – Thơ Mai Hữu PhướcTiếng vó ngựa – Hoàng DuyHoàng hôn Cà Mau - Nguyễn Văn TámSoi chung gương mặt đàn bà - Truyện ngắn Nhụy NguyênHoa dâm bụt ngời ngợi đỏ-Truyện ngắn của Phạm PhátNhớ Hịch Tướng Sĩ - Lê Anh Dũng