Con đường tôi qua – Thơ Bùi Mỹ Hồng
12.04.2018
Xòe rộng hai bàn tay cho lọt hết qua kẻ
những giọt nước mắt
những nỗi đau
những lần cô đơn
Hai bàn chân sẽ bớt nhức nhối
trên con đường trở về
đêm không còn rong chơi
ngày không còn hóa đá
Khép hai bàn tay giữ lại chút hơi ấm
sưởi mềm đôi môi cho một lần thảnh thơi
vuốt ve linh hồn thôi gặm nhắm nỗi đau
Cúi lạy đất trời trong sáng
đã cho ta nhìn thấu được
trong tim mỗi người đều có một hoang đảo
Thử một lần vượt qua cái gọi là định mệnh
trên con đường không định hướng (không thể quay đầu lại vì đã đi quá xa)
Thôi thì cứ sống (kiên cường) như loài cỏ dại
Không cân biết cuối trời mây có ngủ quên…
B.M.H
Có thể bạn quan tâm
Khói chiều quê hương - Lê Kim Toàn Cõi riêng nhạc Trịnh – Thơ Võ Duy HòaHành trang- Thơ Thanh QuếBờ xanh cỏ hát - Phong HânVề quê - Y NguyênTri thức dân gian của ngư dân biển Đà Nẵng – Huỳnh Thạch HàBất chợt về đất nước - Thơ Nguyễn Đức Dũng“Đạp xe khi trời gió” - Outhine BounyavongNgày lạnh – Thơ Đinh Thị Như ThúyNhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ức