Đêm trong rừng quế - Truyện ngắn của Thái Bá Lợi

09.01.2015

Họ đi ngược với đoàn dân công gùi đạn xuôi sông Trường. Trời tháng chạp mà những dãy núi hai bên bờ sông đã ngả màu lam như đã sang xuân. Cô gái nói với anh bộ đội trạc ngoài ba mươi tuổi đi trước cô:

            - Nghỉ thôi chớ anh. Em sợ chị ấy mệt rồi đó.

            - Cố năm phút nữa qua bãi B.52, đến rừng quế có chỗ nghỉ tốt lắm, cô ạ.

Đêm trong rừng quế - Truyện ngắn của Thái Bá Lợi


            Cô gái rón rén bước qua tảng đá lên khỏi bậc sông đi vào rừng. Cô có mái tóc cắt ngắn, nước da trắng, vóc người mảnh khảnh, mắt một mí sáng. Đôi dép cao su dưới đôi bàn chân thon nhỏ của cô có vẻ nặng nề. Rõ ràng cô chưa quen đi loại dép này.

            - Rừng chỗ ni sao không có cây to hả anh? - Cô gái hỏi.

            - Trước đây là rừng già. Từ cuối năm sáu chín, B.52 đánh đi đánh lại không biết bao lần. Rồi nó rải chất độc hóa học. Cứ tưởng như không có cây gì mọc được. Vậy mà cô thấy không? – Anh quay nửa người ra phía sau, xòe bàn tay ra - Mới gần hai năm thôi mà cây lại mọc tốt như thế đấy. Sức sống của rừng mình mạnh thật.

            Hai người đi vào khu rừng quế. Đến một cái khung lều cạnh con suối chảy róc rách, anh dừng lại.

            - Ta nghỉ ở đây cô ạ.    

          Anh đặt ba lô xuống những tảng đá mà ai nghỉ trước ở đây đã ghép lại thành một cái giá cẩn thận. Cô gái chui vào lều. Cô đặt cái gùi vải bạt Mỹ cạnh ba lô của anh. Cô chăm chú nhìn chiếc ba lô rồi đột ngột hỏi:

            - Ba lô anh lủng củng những hộp chi đó?                                                                      

            - Hộp màu, cô ạ.                                                                                                                      
           
           - Sao anh mang nhiều rứa?                                                                                            

           Anh cười:                                                                                                                                

          - Tôi làm việc suốt đời với những hộp ấy đấy.                                                       

          - Rứa à - Mắt cô gái sáng lên - Hồi em hoạt động thị xã, mấy anh tuyên huấn tỉnh nhờ mua màu luôn đó. Anh che nhà, em đi đón chị với cháu. Ni lông che mưa đấy nghe! - Cô gái rút tấm vải nhựa trong gùi đặt lên ba lô anh, rồi trở lại con đường cũ.

          Anh phủ xong vải nhựa lên khung lều, cô gái cũng vừa quay về. Theo sau cô là một phụ nữ địu đứa bé trước ngực. Chị khoảng gần ba mươi (cũng có thể chị trẻ hơn). Khuôn mặt tròn, rám nắng, có nhiều vết sẹo nhỏ bên má trái. Chị lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt.

         - Có mệt lắm không chị ? - Anh hỏi.

         - Bữa ni đường khó đi. Tôi sợ ngã nên đi chậm. - Chị nhìn vào lều - Anh che nhà nhanh quá. Để chị em tôi thì không biết đến bao giờ mới xong.

            - Ở rừng lâu nó cũng quen chị ạ. Chị đưa tôi bế cháu một tý . Cháu được mấy tháng rồi ?

            - Sáu tháng rồi anh à - Chị vừa nói vừa đưa thằng bé sang tay anh.

            Thằng bé ngọ nguậy đầu khi rời cái địu vải trên ngực mẹ. Khuôn mặt hồng hào với đôi mắt sáng như hai giọt nước nhìn anh chầm chầm. Bàn tay nhỏ của nó vụng về vỗ vỗ vào mặt anh.

            - Ngày mai anh có về đại hội luôn không ? - Chị hỏi.

            - Trưa mai, đến ngã ba, tôi sẽ chỉ đường cho chị vào chỗ đại hội. Tôi còn về ban có tý việc. Ngày kia tôi sẽ đến. Đại hội khai mạc chậm lại một ngày so với dự định chị ạ.

            Họ ăn cơm xong, trời vừa chạng vạng tối. Trăng mồng chín treo ngay trên một cây quế cụt ngọn vì bom B.52. Anh cho thêm một thanh củi quế vào bếp lửa. Cạnh anh, cô gái đang hơ cái áo nhỏ nhắn của thằng bé. Mùi củi quế bốc lên ngào ngạt. Anh đang nói cho cô biết cái quan trọng nhất khi đi rừng mùa mưa là phải tìm cho được củi tốt. Còn sáng mai muốn nấu cơm nhanh thì bây giờ phải xông củi thật khô. Chị vừa ủ con vào võng mới giăng vừa nói:

            - Cháu mới sáu tháng mà tự lập được rồi anh à. Từ bữa đi đường, tôi đều mắc võng cho cháu nằm riêng đó- Chị mỉm cười để lộ bộ răng trắng dưới ánh trăng lờ mờ tràn qua tấm vải nhựa che lều.

            - Tụi nó lớn lên sẽ giỏi hơn tụi mình đó chị. Chị mệt, nghỉ trước đi - Anh quay sang hỏi cô gái - Sao hai chị em không đi chung với đoàn đại biểu của huyện?

            Cô gái treo cái áo của thằng bé lên đầu võng. Cô kẹp lại mái tóc rồi nói:

            - Đáng ra cùng đi với đoàn của huyện từ đầu tháng, nhưng chị cứ ngại con cái lôi thôi nên chần chừ mãi. Đại biểu ở xã chỉ có hai chị em, chị không đi, em cũng không muốn đi. Mấy chú trên thường vụ huyện phải xuống nói cho một buổi, chị mới chịu. Bữa sắp lên đường, chị còn sang ấp cũ họp với tổ du kích mật. Bữa đó gặp nó hành quân cảnh sát kẹt không đi được, nên mới về trễ.

            - Buổi sáng cô nói không phải người cùng xã với chị cơ mà?

            - Đúng đó, trước em có ở cùng xã với chị đâu. Hồi “bình định cấp tốc” không biết sao nó lại đưa hai chị em vào một ấp. Được mươi bữa, mấy anh giới thiệu chị vào tổ cơ sở với tụi em. Bữa mấy anh triệu tập ra phổ biến nhiệm vụ thì chị em mới được nói chuyện với nhau. Đêm đó thật thiêng liêng anh à. Bốn chị em ngồi quây quần quanh cái bàn con. Anh cán bộ đội công tác đặt lên bàn tấm ảnh Bác Hồ. Cả năm người ngồi im ngắm Bác đến mấy phút. Hồi đó, chị đã có thai hơn tám tháng. Sau này đi hoạt động với anh cán bộ đội công tác mấy lần, em mới biết chị là vợ ảnh. Anh có kể cho em nghe hai người bắt đầu yêu nhau trong một trận đi tập kích bọn Mỹ đóng dã ngoại. Anh bị thương vào cẳng chân, chị đưa anh qua sông về nhà. Sáng ra, Mỹ nó càn, chị săn sóc anh dưới công sự ba ngày liền. Bữa hai người cưới nhau gặp ngụy nó đổ quân. Cả đám cưới tản ra triển khai chiến đấu. Hai anh chị quần nhau với một đại đội biệt động đến tối mịt. Trận đó, cả hai người đều được bằng dũng sĩ.

            - Kể chuyện ấy làm chi em! Để anh đi ngủ - Chị thò đầu ra khỏi bọc võng nói.

            - Ủa, chị ngủ đi chớ - Cô gái mỉm cười rồi hạ giọng xuống cố để chị không nghe được - Bữa qua khu dồn mới thiệt éo le. Theo hiệp đồng, bốn giờ sáng bộ đội sẽ nổ súng trên điểm. Vậy mà bảy giờ tối, anh đi kiểm tra cửa mở cho đội công tác thì bị tụi dân vệ phục bắt được Tụi em lo quá. Mấy chị em bàn nhau có nên ra báo cáo với mấy chú không. Chị nói anh không bao giờ để lộ kế hoạch đâu. Chị bảo đảm với tụi em như vậy. Tám giờ, nghe ở nhà hội đồng có tiếng lựu đạn nổ. Sau đó súng nổ rất dữ. Em phải chạy đến gặp một cơ sở trong trung đội dân vệ. Anh này cho biết lợi dụng lúc chúng sơ hở anh cởi được trói, vớ ngay trái M.26, ném vào bọn lính đang túm tụm lại đánh bài. Bọn chúng chết gần chục thằng. Anh vừa chạy ra khỏi nhà thì bị một loạt AR.15. Đến giờ nổ súng, chị thay anh ra gỡ mìn cho đội công tác vào. Gỡ được đến hàng rào ngoài cùng thì vướng một trái M.26. May chị kịp nằm xuống nên chỉ bị mảnh nhỏ vào cánh tay và má trái. Chị băng tạm vết thương, tiếp tục đưa anh em vào. Năm giờ đội công tác làm chủ ấp. Tụi em chia nhau dẫn đồng bào ra. Khi vừa về đến thôn thì chị bị ngất. Mấy ngày trước trận đánh, chị bị nó nghi ngờ, kêu lên trình diện mấy lần. Lần sát đêm phá ấp, tụi nó đánh chị bầm tím cả người. Hồi đó tụi em lo quá. Chị bị thương, anh lại vừa hy sinh. Ai cũng tưởng chị không sinh được. Vậy mà 10 ngày sau khi khu dồn bị phá, chị sinh được cháu anh à. Sinh ngay trên nền nhà cũ vừa mới phát cỏ tranh và che sơ mấy tấm ni lông. Rứa mà thằng nhỏ càng lớn càng mạnh ra. Kể cũng lạ.

            - Đừng kể nữa em. Anh đừng nghe nó, nó nói dóc đó. Thôi ngủ đi, mai còn đi sớm.

            - Chị đã đặt tên cho cháu chưa? Anh hỏi chị.

            - Chưa anh à. Nhưng mấy anh mấy chị đặt cho cháu nhiều tên lắm. Chiến nè, Thắng nè, Hiếu nè, Hùng nè, Sáng nè, Thanh nè, Dũng nè, Mai nè, Quang nè... nhiều tên nữa cơ. Tôi định chờ sáu tháng nữa, đến giỗ đầu ba cháu, tôi sẽ chọn cho cháu một tên thiệt đúng.

            - Tôi đặt cho cháu một tên được không chị? Tôi đặt tên cháu là Lâm đấy. Sáng mai tụi mình nán lại khoảng nửa giờ chị ạ. Tôi sẽ vẽ cho cháu bức tranh.

 

 

T.B.L