Em đi mà chẳng sang sông – Thơ Hồng Thiện
29.07.2016
Lang thang phố cổ tôi tìm
mong manh lá rụng, lim dim trăng vàng
còn đâu xiêm áo xênh xang
một đi rồi một cũ càng một thương.
vô tình chưa những con đường
quên bao nông nổi lại thường không quên
ví dù đời bớt bon chen
dấu chân xưa vẫn vẹn nguyên như lòng.
em đi mà chẳng sang sông
cứ ngẩn ngơ cứ giữa dòng cứ em
tôi về nhạt bóng bên thềm
lại rưng rưng lại êm đềm lại tôi.
hôm nay đến Huế thầm thì
con mua áo, nón mang về... “Người xem,
rồi cười, áo để cho em
nón nhường dâu, mẹ có quen đâu mà”.
giấc mơ bừng tỉnh hiên nhà
từ lâu mẹ đã đồng xa chẳng về
cùng áo tơi với nón mê
một chiều đông lạnh bốn bề vắng tanh.
nón bài thơ, áo thị thành
hóa tro mà chịu tang mình đi thôi.
K.H.T
Có thể bạn quan tâm
Chiếc Nhẫn Ngọc – Truyện của Rabindranath Tagore Khoảnh khắc với Hoàng thành – Thơ Nguyễn Nhã TiênEm - Truyện ngắn của Lê ĐìnhCơn nóng – Thơ Ngân VịnhNgười đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh ChâuSương khói sông Lô - Thơ Đinh Thị Như Thúy Đá đỏ - Phan Xuân Hậu.Lỗi mùa – Thơ Nguyễn Hoàng SaHồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang HưngChợ chiều – Thơ Nguyễn Văn Tám