Em từ biển mặn – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
10.06.2016
Em từ gió biển trùng khơi
câu thơ muối mặn viết lời nước mây
Xuân Hương hồ phủ sương đầy
một mình em lạc chốn này bình yên?
ai "than thở" để thành tên!
còn em lẻ bóng như quên mất mình
thông ngàn trầm mặc lặng thinh
gió tru tiếng khóc thất tình người xưa
mimoza cứ hững hờ
thương như mắc nợ bao giờ dám quên
dã quỳ ai đã đặt tên
nhuộm trời Đà Lạt trăng đêm cũng vàng
một mình em cõi mênh mang
mai về phố biển ngổn ngang sóng đời...
chuông chùa mãi thánh thoát rơi
tịnh tâm dám chắc sư tôi đã thiền?!
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Cầu vồng hai săc - Nguyễn Thị Anh ĐàoGọi biển-Thơ Hồ Anh TuấnHội An - Tôi và Em – Thơ Nguyễn Văn TámKhu rừng ẩm ướt – Thơ Đinh Công ThủyBạn tôi Phạm Sỹ Thân, mãi mãi tuổi 24 - Hoàng Hải VânSự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công MinhTiếng rừng – Truyện Phạm Nguyễn Ca DaoTiền lì xì của các vì sao - Truyện ngắn của Mạc CanCái miếu cổ - Huỳnh Viết TưRơi...- Vũ Ngọc Giao