Đôi điều bày tỏ - Thơ Ngân Vịnh
13.12.2012
Tôi là người mắc nợ tôi
nợ con sông đỏ, nợ đồi cỏ xanh
nợ người kiếp trước mong manh
buồn vui năm tháng cũng thành trả vay
Hồn
tôi có đám mây bay
có cây có hạt mưa gầy mùa đông
đam mê cơn gió dải đồng
và em bảy sắc cầu vồng lặng im
Cuộc đời còn lại niềm tin
tiêu dao sợi chỉ luồn kim giấu người
câu thơ chẳng có lãi lời
tình yêu tự nhủ thì thôi còn mình
Trái tim gõ mõ cầu kinh
xin trời xin đất chút tình nhân gian
NV
Có thể bạn quan tâm
Đọc thơ bạn giữa rừng – Thơ Nguyễn Văn TámNhững ngọn sóng tỏa hương - Trần Mai HườngMẹ và người lính - Lê Huy Hạnh Kẻ tự hào - Thơ Thanh QuếĐiều bí ẩn trái tim - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNghề biển của ngư dân Đà Nẵng qua ca dao, tục ngữ về lao động - Huỳnh Thạch HàVị mặn cuối ngày – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoĐình Nại Hiên Đông - Lê VănNgười đàn bà khóc cười cùng mưa – Thơ của Thương HuyềnNét phố - Thơ Thuận Tình