Lời ru của bà - Trúc Chi
29.10.2014
Tôi là con đầu trong gia đình có nhiều anh em. Cha mẹ tôi làm nông. Ngày cha mẹ lấy nhau, ông bà nội rất nghèo, chỉ có sào ruộng cho cha mẹ lập nghiệp. Tôi sinh ra trong những ngày cha mẹ cơ cực vô cùng. Có những hôm cha mẹ phải gửi tôi cho bà nội rồi vào tận làng trong làm thuê cho người ta mãi đến chiều tối mới về. Tuổi thơ tôi ít được mẹ ru. Người ru tôi qua thời thơ ấu là bà nội hiền từ, nay đã về cõi gió sương
Bà tôi ngày ấy hiền lắm, người có mái tóc bạc phơ như mây và nụ cười bao giờ cũng ấm áp, trìu mến. Vì cha là con út, nội lại nhiều tuổi rồi nên bà chỉ ở nhà, cha không cho nội làm việc nữa. Ngày ấy, trước mỗi lần đi làm xa, mẹ bế tôi qua nhà nội hoặc sang nhà nhờ nội qua trông tôi. Có những ngày nội ở suốt cạnh tôi, chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Trong kí ức phảng phất mơ hồ của những ngày còn nằm nôi, tôi không nhớ được nhiều thứ. Nhưng bóng dáng nội ân cần và lời ru ngọt ngào của nội, tôi cứ khắc khoải đến bây giờ.
Nội có lời ru rất ngọt. Nội bảo cứ bà ru được lát là tôi ngủ say mất rồi. Khi tôi lớn lên, bà hay nhắc lại, chắc tại ngày ấy mày biết thương cha mẹ suốt ngày đi làm mướn cực khổ ngoài đồng nên dễ nuôi, cho gì ăn nấy, ít khi nào khóc, mới nằm xuống tao ru vài câu đã thiu thiu ngủ. Có lẽ bởi vậy mà tôi hay được bà thương nhất nhà. Mãi sau này khi bà đã yếu, bà hay bảo tôi đến trò chuyện cùng mình. Đến trước ngày bà đi xa, tôi học trên phố không về kịp, bà vẫn nhắc mấy lần thằng cả đã về chưa…
Làm sao quên được lời ru của nội. Tuổi thơ tôi vất vả nhưng êm đềm trong những tiếng nội ru. Trong lời ru của nội có dòng sông, ruộng đồng và từng mái tranh, mái ngói ngàn đời nép dưới bóng hàng tre xanh biếc cho tôi biết yêu quê hương, yêu cha mẹ khổ nghèo. “Ầu ơ, cháu ngủ cho ngoan”, người ru tôi qua một thời thơ dại bằng cánh cò chấp chới, bằng ngọn gió vi vu trên những ngọn dừa, bằng vị ngọt của nước suối đầu nguồn trong mát quanh năm. Trong lời ru của nội, tôi biết người muốn gửi gắm bao điều, rằng mai này tôi khôn lớn, tôi sẽ làm được cho nội, cho cha mẹ những ước mơ. “À ơi, cháu ngủ cho say, mong sao cháu được mai này sướng vui”. Cả một đời, nội tôi hiền như bụt, lặng lẽ vun vén cho con cháu mai này được hạnh phúc, ấm êm.
Tôi đã đi qua tuổi thơ êm đềm bên dáng nội hiền hòa và trong lời ru ngọt ngào của nội. Cha mẹ hay bảo tôi giống nội nhiều điều. Tôi thường khoe với bạn bè về nội. Giờ đây tôi đã lớn hơn rồi, những ước mơ nội hay bảo trong những ngày ru tôi ngủ tôi cũng đã dần làm được, nội đã về với cõi xa xôi nhưng tôi biết người vẫn dõi theo con cháu từng ngày. Nghĩ về nội, thấy biết ơn người vô cùng. Mãi trọn đời tôi sẽ mang theo bóng dáng hiền từ và lời ru ngọt ngào của nội, để trên mọi bước đường tôi luôn biết có người ở bên.
T.C
Nguồn: vannghetre.com.vn
T.C
Nguồn: vannghetre.com.vn
Có thể bạn quan tâm
Rét nâu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoCó những ngày – Thơ Đinh Thị Như ThúyKhi người khác – Thơ Thanh QuếChợt riêng mình - Thơ Nguyên HoàngLục bình - Đinh Lê VũMơ - Thơ Đoàn Minh ChâuKhuôn mặt - Truyện ngắn Ngô Đình HảiTuổi bốn mươi – Thơ Hoàng HoaBÁI BIỆT VÕ ĐẠI TƯỚNG – Thơ Mai Hữu Phước Huyền thoại về đình rắn - Đặng Hoàng Thám