Giao mùa - Truyện ngắn Thục Quân

24.10.2018

Tiết trời những ngày cuối năm thật đẹp. Nắng hửng vàng trên phố đầu ngày và se se lạnh về đêm khiến mọi người cảm thấy mùa xuân như đang ở bên mình. Năm nay tết đến sớm hơn mọi lần. Không khí rộn ràng ngoài phố cùng sự bận bịu vì công việc cuối năm làm Đoan vừa nôn nao vừa căng thẳng. Cơ quan vừa tách ra chưa được bao lâu, mọi việc phải làm lại từ đầu trong điều kiện quá nhiều khó khăn nhưng rồi cũng đã sớm đi vào ổn định. 

 Giao mùa - Truyện ngắn Thục Quân

Giờ thì Đoan đã dần quen với môi trường mới song cô vẫn tự nhủ phải luôn cố gắng để làm việc được tốt hơn.Trước đây Đoan làm ở bưu cục, hằng ngày ngồi trông quầy tem thư. Từ khi chuyển sang làm việc tại công ty dịch vụ viễn thông, Đoan được phân công ở gian hàng bán điện thoại. Mỗi ngày nhìn những chiếc điện thoại cố định và di động với nhiều kiểu dáng, màu sắc của các hãng sản xuất nổi tiếng Nokia, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, Siemens và một số hãng sản xuất mới, Đoan có cảm giác thích thú nhưng có điều không giống như khi nhìn những con tem trước đây. Ngay cả với  những khách hàng vào ra mỗi ngày, Đoan cũng nhận thấy ở họ như có gì đó thật khó đoán định.

Gian hàng thường đông khách vào xem. Có người vào chọn rồi mua ngay. Có người săm soi hết chiếc điện thoại di động này đến chiếc khác. Có người chỉ nhìn qua như thể muốn xem những mẫu mã mới để biết. Nhưng anh ta là người đầu tiên khiến Đoan phải lưu tâm. Lần nào anh ta cũng đến đúng vào một giờ nhất định, nhìn chăm chắm những chiếc điện thoại di động được bày trong quầy kính. Đoan nhìn anh ta thuộc từng cử chỉ bởi điều đó lặp lại hệt buổi đầu khai trương gian hàng điện thoại.

Cứ  vào chiều cuối tuần anh ta lại đến, ngắm nghía những chiếc điện thoại di động rồi đi tuồng như đã được lập trình sẵn. Phải mất một thời gian rất lâu Đoan mới chú ý đến sự xuất hiện đều đặn của anh ta vì cô vốn chẳng quan tâm để ý đến riêng ai. Thế mà không biết từ lúc nào, điều đó đã tạo cho Đoan một thói quen hễ gần tới giờ anh ta đến là cô lại ngong ngóng dẫu chẳng biết để làm gì.

Như mọi lần cũng vào một chiều cuối tuần, Đoan để mặc anh ta đăm đắm trước những chiếc điện thoại bày trong quầy kính, quay sang với những khách hàng mới. Khi vừa vãng khách, Đoan nhìn sang đã không thấy anh ta đâu nữa, chỉ thấy trên mặt quầy kính một bì thư để ngỏ. Bình thản, Đoan mở bì thư. Bên trong vẻn vẹn một con tem in hình bức tranh “Người đàn bà xa lạ”. Con tem này Đoan đã từng trưng bày trong quầy để giới thiệu với khách thuở trước. Ai đã để quên nó khi ra về? Đoan cẩn thận cất chiếc bì thư với ý nghĩ sẽ gởi lại khi có người đến hỏi.‎

Cuối năm công việc thật bề bộn. Sau giờ làm việc, Đoan thường dạo xe quanh các ngã phố để thư giãn nên thường về nhà muộn. Mẹ cứ thắc thỏm nhắc nhở: “Đừng có mải mê công việc quá con nhé”. Mỗi lần như vậy, Đoan lại tìm cách lảng đi. Ở nhà đã thế, đến nơi làm việc cũng vậy. Mọi người hay nửa đùa nửa thật hỏi Đoan về chuyện chồng con mỗi khi nhận được thiệp hồng của đồng nghiệp trong công ty. Đoan chỉ cười. Thời gian như dòng nước, Đoan như con thuyền nổi trôi trên dòng nước đó, nghe mãi rồi cũng thành nỗi bận tâm...

Sáng nay có không ít khách vào mua điện thoại di động. Mải lo bán hàng, vừa ngẩng lên, Đoan đã thấy anh ta đứng trước mặt. Lặng lẽ dán mắt vào quầy kính, anh ta lại tìm kiếm. Hẳn anh ta là người thích ngắm nhìn những chiếc điện thoại di động xinh xắn kia. Cứ trông bộ dạng  lúc nào đến cũng chăm chăm vào chúng thì biết. Đoan thầm đoán, cảm thấy có gì đó là lạ ở người khách này.

- Cho tôi xem chiếc điện thoại này!

Nhìn chiếc điện thoại di động hiệu Samsung màu đỏ duyên dáng theo tay anh ta chỉ, Đoan thoáng ngạc nhiên với ý nghĩ đây là điện thoại dành cho phái đẹp. Mà nó đẹp thật, vừa có thẻ gọi điện, lại vừa có thẻ chụp hình, quay phim một cách chuyên nghiệp với chất lượng hình ảnh cao, khả năng xoay và gập lại như một chiếc camcorder nên rất dễ dàng bắt lấy những tấm ảnh tuyệt đẹp. Đoan đã biết đến chiếc điện thoại này qua chương trình quảng cáo trên một số kênh truyền hình và internet. Ngay khi chỉ mới nhìn thấy bằng hình ảnh, Đoan đã thích ngay. Giờ đây dẫu ngày ngày giới thiệu cho khách hàng nhưng sự thích thú đối với nó ở Đoan vẫn không hề giảm đi.

-Anh chọn khéo thật!

Anh ta ngước nhìn Đoan. Bất giác Đoan cảm thấy nóng bừng hai má về câu nói của mình. Cô vội vã trao chiếc điện thoại cho anh ta. Anh ta ngắm nghía với vẻ khó hiểu rồi gởi lại cho Đoan. Đặt chiếc điện thoại vào chỗ cũ, Đoan nhìn lên thì anh ta đã rời khỏi quầy. Đoan chẳng buồn bận tâm về sự chợt đến chợt đi của anh ta. Mãi đến lúc chuẩn bị ra về, Đoan mới nhìn thấy chiếc bì thư để quên hệt như lần trước. Sau phút phân vân, Đoan mở bì thư. Đoan bất ngờ khi thấy bộ tem về “Hoa hồng” mà trước đây Đoan vẫn hay nhìn qua mặt kính mỗi lúc vắng khách. Đoan nhớ bấy giờ chẳng có ai hỏi đến bộ tem này. Vậy mà sao chúng lại nằm đây?

- Sao vẫn chưa về?

Đoan giật mình ngẩng lên. Cô bạn cùng làm trong gian hàng nhìn Đoan với vẻ ngạc nhiên. Vội vã thả bì thư vào ngăn kéo, Đoan rời gian hàng. Đường phố vào giờ tan sở nhộn nhịp người xe. Trông gương mặt ai cũng tươi tắn hơn mọi ngày. Lúc này Đoan mới sực nhớ hôm nay là ngày cuối tuần.

Đoan bắt đầu để ý đến những chiếc điện thoại di động. Ngày ngày cô lại sắp xếp cho dù chúng đã ngay ngắn trong tủ kính. Khi vắng khách, cô ngắm từng chiếc điện thoại như muốn tìm ở đấy có gì đặc biệt khiến nhiều người say mê đến thế. Dần dần rồi Đoan cũng thấy những chiếc điện thoại di động ấy có nhiều điều khác lạ hẳn so với những con tem một thời cô yêu thích. Sự nhạy cảm nghề nghiệp theo xu thế thời đại đã giúp Đoan ngày thêm hiểu rõ ở thời kỳ hội nhập kinh tế toàn cầu này, việc nắm bắt và trao đổi thông tin đã trở thành một trong những yêu cầu cấp thiết để phát triển. Chỉ bằng chiếc điện thoại di động nhỏ nhắn với các chức năng gọi điện, nhắn tin, kết nối mạng internet, tra cứu tự điển, chụp ảnh, quay phim, nghe nhạc là có thể thực hiện được bao điều phục vụ cho công tác, việc học tập, sinh hoạt, giải trí của con người. Có lẽ vì thế mà điện thoại di động được xem là phương tiện, là người bạn đồng hành không thể thiếu với mỗi người trong cuộc sống ngày nay. Càng ngày Đoan càng thấy yêu thích và gắn bó với công việc của mình hơn. Giờ đây không  rõ vô tình hay hữu ý, Đoan thường thở ra nhẹ nhõm khi khách hàng đặt tay lên những chiếc điện thoại di động mà cô không buồn để ý đến. Hàng ngày nhìn những chiếc điện thoại đẹp vẫn nằm nguyên vị trí cũ, một thoáng bồn chồn chợt dậy lên trong Đoan.

Chờ cho khách đi hết, anh ta tiến tới trước quầy kính khẽ khàng đến mức Đoan không hề nhận biết. Giữ vẻ thản nhiên, Đoan dõi theo hướng nhìn của anh ta. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, anh ta ngẩng lên, chỉ vào chiếc điện thoại di động đã xem lần trước, nhỏ nhẹ nói:

- Tôi muốn mua chiếc điện thoại này.

Đoan thoáng ngỡ ngàng  khi anh ta hỏi mua chiếc điện thoại di động mà cô rất thích. “Thật là diễm phúc cho cô gái nào được làm chủ nhân chiếc điện thoại ấy”. Đoan thầm nghĩ, lặng lẽ lấy chiếc điện thoại ra khỏi quầy kính. Bình thản trả tiền và đón nhận chiếc điện thoại, anh ta ngỏ lời cảm ơn.

Nhìn theo đến khi bóng anh ta khuất hẳn, Đoan vẫn chưa hết băn khoăn đoán định không biết anh ta mua điện thoại dành cho phái đẹp này để tặng ai. Nhưng dù sao anh ta cũng biết lựa chọn thật. Chiếc điện thoại sành điệu đến thế kia mà. Vừa sang trọng vừa hiện đại, lại rất thời thượng. “Trông mặt người mà bắt hình dong”, ông bà xưa nói quả chẳng sai. Anh ta bao giờ cũng thế, nói năng từ tốn, cử chỉ chừng mực, nét mặt điềm đạm cho thấy nhân cách  của một người đứng đắn và lịch lãm. Đoan chợt nhận ra có một điều gì rất khác lạ đang thầm lặng nảy nở trong cõi lòng vốn vẫn hoang sơ của mình. Nhưng đó là điều gì thì Đoan chưa thể xác định được. Chỉ biết là Đoan lại thấy nao nao không yên vào cuối giờ làm việc mỗi chiều cuối tuần.

Khách ra vào gian hàng từng lượt. Tiếng quả lắc đồng hồ gõ nhịp thong thả, tim Đoan cũng rộn lên theo tiếng chuông đồng hồ. Chốc chốc Đoan lại nhìn ra cửa, chỉ bắt gặp những gương mặt không quen biết. Đúng vào lúc Đoan định rời khỏi quầy, anh ta bất chợt xuất hiện như từ trên trời rơi xuống. Lẳng lặng tiến đến cạnh quầy, anh ta nhìn chăm chú như muốn lật tung những chiếc điện thoại lên trước mặt Đoan. Bỗng anh ta ngẩng lên nhìn Đoan, khẽ đặt chiếc bì thư trước mặt cô, lặng lẽ quay đi.

Đoan ngạc nhiên, nhìn chiếc bì thư nhận ra nó giống hệt hai chiếc bì thư để lại trên mặt quầy kính những lần trước, ngoài bì không một dòng chữ. Tần ngần, Đoan mở phong thư, bên trong là bộ tem “Trang phục cô dâu” cùng chiếc điện thoại di động mà Đoan vẫn thường ngắm nghía mỗi ngày trước khi anh ta hỏi mua. Bối rối Đoan lục lại trong ngăn kéo tìm hai bì thư mà cô đã quên bẵng đi. Đầu tiên là con tem về bức tranh “Người đàn bà xa lạ", tiếp đến là con tem  về “Hoa hồng” và sau cùng là “Trang phục cô dâu”. Nỗi bối rối càng lớn lên trong Đoan khi nhìn vào những con tem như biết nói đang dõi theo cô với vẻ chờ đợi. Bất chợt chiếc điện thoại rung lên cùng giai điệu dìu dặt: “Em ơi mùa xuân đến rồi đó. Thắm đỏ ngàn hoa khát mặt trời. Nghe không gian mênh mang trong lời ca yêu thương…” Sau thoáng ngại ngần, Đoan mở điện thoại, màn hình hiện lên dòng hiệu báo tin nhắn. Bất ngờ lẫn hồi hộp, Đoan ấn phím mở tin nhắn. Dòng chữ như cánh én vút lên trước mắt Đoan: “Cám ơn chiếc điện thoại tôi đã ngắm nhìn mỗi ngày cuối tuần. Nhờ nó mà tôi mới có dịp được gặp em, và rồi cũng lại nhờ nó để ngỏ hộ nỗi lòng cùng em. Từ chiếc điện thoại này, mong là mùa xuân sẽ đến với đời tôi…”. Sao có người lại khéo đến thế kia chứ. Bắt đầu bằng những cánh tem dẫn lối rồi đến những dòng tin nhắn đầy yêu thương. Phải chăng đây là lối tỏ tình của các chàng trai thời hiện đại…

Người đàn ông đứng bên vệ đường nhả từng làn khói thuốc lượn vòng giữa trời, lòng thắc thỏm như đang bước trên những con sóng. Văng vẳng bên tai anh lời thì thầm của mùa xuân như thúc giục. Anh dấn bước. Bên kia đường, lòng đầy bâng khuâng, Đoan mang theo những con tem cùng chiếc điện thoại rời khỏi gian hàng…

 

T.Q