Gọi xuân – Truyện ngắn Phạm Lý Liên

03.05.2017

Tựa bên cửa sổ, cô bé dõi nhìn ra sân. Luống địa lan viền dọc lối đi ra hoa hồng rực trên nền lá xanh um sau những ngày mưa trông đến nhức mắt. Hồi còn ở nhà mẹ thích loài hoa này lắm. Nhất là tên gọi của nó. " Nghe hiền như đất ấy ". Mẹ bảo thế mỗi khi nhìn luống hoa. Giờ ngắm kỹ, cô bé cũng thấy  đúng thế thật. Mùa này  địa lan nở rộ vậy mà chỉ còn mỗi mình cô bé ngắm hoa...

Gọi xuân – Truyện ngắn Phạm Lý  Liên

Cuốn sưu tập tem mở sẵn nằm trên bàn suốt nhiều ngày qua. Cô bé phủi nhẹ lớp bụi mỏng trên mặt giấy. Những con tem với đủ sắc màu trở nên bóng loáng đến mát lạnh  bàn tay.  Mẹ đã nâng niu lắm khi đặt mỗi con tem vào đây. Sau này khi đã thích những bộ tem ấy, cô bé mới thôi hết thắc mắc vì sao mẹ lại như vậy. Thi thoảng bố tặng mẹ bộ tem lạ. Mẹ xếp ngay vào đấy. Nhìn gương mặt mẹ lúc âý, cô bé biết là mẹ vui lắm. Cô bé thầm nghĩ không biết ở đâu mẹ có mà tập tem mỗi ngày  lại một nhiều thêm lên.

Đến giờ cô bé vẫn còn nhớ mãi cảm giác hụt hẫng khi một chiều từ trường về không tìm thấy mẹ đâu. Bố ngồi bên bàn sững sờ như hóa đá. " Bố ơi, mẹ đâu ? " . Cô bé đã bíu lấy bố hỏi mãi. " Mẹ đi rồi. Không nói gì cả, chỉ để lại tập tem này ". Bố thở hắt ra, mắt dại đi. Cô bé đã khóc ngất  trong tay bố khi biết tin mẹ ra đi.

Những ngày sau đó, mỗi lúc rảnh rổi cô bé lại ngồi với tập tem.  Bố trở nên lặng lẽ trong các bữa ăn. " Sao mẹ lại đi hở bố ?". Một lần cô bé rụt rè hỏi. Bố chỉ im lặng. Tối đến nằm nghĩ mãi cô bé vẫn không hiểu được vì sao mẹ lại như vậy. Lật từng trang tem cô bé nhớ mẹ da diết. Nhìn con tem  có hình máy điện thoại trong bộ tem " Bưu chính viễn thông " , cô bé nhớ mẹ đã giải thích  với bộ tem này sẽ biết được tại sao có điện thoại, ai đã phát minh ra nó và máy điện thoại xuất hiện đầu tiên ở nước nào. Bộ tem chủ đề " Lịch sử thế vận hội " này cũng vậy. Mẹ bảo rằng qua những con tem không chỉ biết được kỷ lục thế giới về một môn thể thao nào đó cách đây vài chục năm mà còn biết được nền thể thao các nước đã lớn lên như thế nào sau mỗi kỳ thế   vận hội...Hằng đêm, cô bé như được trò chuyện với mẹ qua những con tem mang nhiều ý nghĩa và muôn màu muôn vẻ ấy.

Một hôm sau bữa ăn, bố nhìn cô bé , giọng nặng trĩu :" Tất cả là tại bố ". Đôi mắt cô bé giương tròn như hai viên bi ve nhìn bố. Những bữa ăn sau đó, bố kể về sự bất hòa giữa bố và mẹ. Trong những câu chuyện từ ngày này sang ngày khác ấy, cô bé hiểu được mọi điều và cả sự day dức của bố. Thì ra  bố đã không làm tròn trách nhiệm với gia đình lại còn gây đau khổ cho mẹ.  Mẹ đã buồn phiền, đã khuyên bảo rồi năn nỉ bố biết bao lần. Bố đã ân hận ,  đã xin lỗi và hứa hẹn với mẹ . Bố kể có những lúc bước đi, quay lại thấy cặp mắt đỏ hoe của mẹ nhìn theo nhưng bố vẫn không dừng chân được.Cho đến một ngày trở về không thấy mẹ như mọi khi...

Vào những đêm ấy, cô bé càng thấy nhớ và thương mẹ nhiều hơn. Tại sao bố lại có thể làm như vậy chứ ? Cô bé không thể hiểu nổi tựa như trước đây đã không biết được vì sao mẹ lại ra đi. Những cánh tem chấp chới theo bàn tay cô bé hờ hững giở từng trang. Ánh mắt cô bé dừng lại ở bộ tem " Bàn tay kỳ diệu ". Khi sắp những con tem này mẹ đã rất cân nhắc. Từ bàn tay mang ý nghĩa lao động sáng tạo làm nên sự tiến hóa loài người , bàn tay dựng xây đất nước đến bàn tay thể hiện tình yêu thương , truyền niềm tin, nghị lực và nhiệt tình trong cuộc sống cho nhau. Tất cả đều nói lên cái đẹp của sự cống hiến, sự biểu cảm niềm tin và mơ ước của bàn tay con người. Qua bố cục bộ tem, cô bé thật sự xúc động trước ý tưởng của mẹ . Giá mà bố cũng xem những trang tem này nhỉ? Có lẽ bố sẽ không như vậy trong  những ngày qua.

Mỗi lần nhìn lên kệ sách, ánh mắt cô bé thường dừng lại ở bức ảnh gia đình. Gương mặt của bố, mẹ và cô bé trông thật hạnh phúc. Bức ảnh ấy chụp trong một lần bố mẹ đưa cô bé đi chơi ở công viên vào ngày nghỉ cuối tuần. Bố đã mua kem cho hai mẹ con. Đến giờ cô bé vẫn còn cảm thấy hương vị ngọt ngào mát lịm của ly kem tỏa lan ở đầu lưỡi. Lúc này nhìn lại bức ảnh, ánh mắt bố thật đầm ấm , trìu mến, nụ cười mẹ thật rạng rỡ, khuôn mặt cô bé tròn trịa, ngây ngô, cô bé chỉ muốn khóc. Xa mẹ rồi , cô bé mới hiểu được những tháng ngày ấy thật đầm ấm biết bao.  Cô bé biết là bố cũng hiểu rõ điều này. Người lớn bao giờ cũng biết nhiều hơn con trẻ mà...

Dạo sau này mỗi lúc lướt qua những con tem, không hiểu sao cô bé thường hình dung bức họa một trăm chữ nhẫn với những lề lối viết khác nhau của ngành cổ thư Trung Hoa tên " Bách nhẫn ". Ngày ấy mẹ đã kể cho cô bé nghe về bức họa khi cô bé hỏi về việc chơi tem. " Mọi việc trên đời đều cần nhẫn nại, riêng việc chơi tem càng phải nhẫn nại vì đó là một việc không chỉ đòi hỏi công sức mà càng phải cố gắng đến mức tối đa, kiên tâm, bền bĩ , không ngừng nghỉ..." Mẹ nói nhiều điều nhưng cô bé chỉ nhớ được vậy. Mỗi khi gặp việc nản lòng, cô bé lại đem những lời mẹ ra tự động viên mình. Giờ không có mẹ ở cạnh, cô bé hay nghĩ về bức họa " Bách nhẫn" hơn. Cô bé  thầm nhắc nhở mình và bố hãy gắng chờ đợi. Chẳng rõ bố có biết được  điều mong ước  ấy cứ lớn dần lên trong cô bé mỗi ngày hay không?

Tối nay ngồi vào bàn nhưng cô bé không sao tập trung được. Xếp tập vở sang bên, cô bé giở cuốn sưu tập tem. Ban chiều khi vào hiệu sách, cô bé đã đứng hàng giờ trước bộ tranh dân gian " Bốn mùa ". Trong tập tem của mẹ có bộ tem này nên cô bé nhận ra ngay. Tem tranh mùa xuân cành mai nở hoa vàng rỡ, điểm lộc xanh rờn, từng cặp chim tung cánh bay liệng. Mùa hạ hoa sen đỏ thắm ao hồ, bên những cọng sen xanh biếc, đôi vịt bơi lội tung tăng. Mùa thu hoa cúc nở rộ bên chú gà trống oai phong. Mùa đông cây thông sừng sững vững vàng, lá xanh thắm cùng chú hươu sao ngơ ngác dẫm trên lá vàng khô. Mẹ bảo bộ tem này cũng tựa như bộ tranh dân gian dòng Hàng Trống. Nghe mẹ nói, cô bé chưa cảm nhận hết được. Giờ xem tranh rồi nhìn lại mới thấy mỗi con tem là một bức tranh thật sinh động. Bộ tem này bố đã tặng mẹ vào dịp tết năm ngoái. Bây giờ đã chớm sang xuân. " Tết cỗ truyền là dịp để mỗi gia đình hội ngộ" .Mẹ thường nói với cô bé như vậy vào mỗi lần tết đến. Cô bé chưa từng ăn tết mà không có mẹ. Bỗng dưng cô bé thấy  hoảng sợ bởi ý nghĩ  nếu đến ngày cuối năm mà mẹ vẫn chưa về thì sao. Mẹ ơi...Cô bé rưng rưng. Những giọt nước mắt rơi trên bộ tem " Bốn mùa " khiến chúng trở nên lóng lánh đến là lạ.

Cô bé bước sang phòng bố. Cánh cửa để mở. Bố đứng lặng trước khung hình của mẹ. Nhận ra tiếng bước chân, bố quay lại. Cô bé sững sờ trước ánh mắt bố thăm thẳm một nỗi buồn đau tột cùng. Hơn lúc nào hết , cô bé hiểu ra mình đã đủ lớn để cảm nhận được nỗi ân hận của bố. Cô bé vụt đến ôm chầm lấy bố. Hai bố con lặng lẽ khóc. Không biết bố đã khóc bao giờ chưa nhưng đây là lần đầu cô bé nhìn thấy những giọt nước mắt của bố. Những giọt nước mắt bố trở nên đắng ngắt khi rơi xuống môi cô bé. Cô bé thầm mong đó không phải là vị đắng của sự  hối lỗi đã muộn màng...

Những ngày giáp tết đang đến gần. Ngồi nhìn những sắc hoa trong sân, cô bé cảm thấy ngôi nhà  càng quạnh quẽ hơn. Từ ngày mẹ rời nhà, bố đã không như thế nữa. Sau giờ làm việc, bố luôn về nhà để làm thay phần việc của mẹ như muốn bù đắp điều đã đánh mất cho cô bé. Thương bố nhưng cô bé vẫn thấy trống vắng. Hẳn lòng bố cũng trống vắng lắm. Cô bé hiểu vậy song không hỏi bởi sợ bố buồn thêm.

- Cho con này !

Cô bé quay lại , ngạc nhiên nhìn  những con tem trên tay bố. Mặt tem nào cũng in hình con ngựa thật đẹp. Cô bé chưa thấy bao giờ.

- Bộ tem " Danh họa Châu Á- Tranh ngựa của Từ Bi Hồng" đấy. Cả bộ gồm 7 con tem, là 7 bức tranh vẽ ngựa đặc sắc của Từ Bi Hồng. Ông là một trong những danh họa của Trung Hoa,  đã qua đời cách đây 51 năm.

Bố giải thích khi thấy cô bé săm soi từng con tem với vẻ ngơ ngác. Giờ thì cô bé đã biết đó là tranh " Độc mã ", " Song mã ", " Tam mã " , " Song mã dưới tán cây ", " Phi mã nhìn ngang", " Phi mã nhìn chính diện", " Phi mã nhìn nghiêng". Giá có mẹ ở đây lúc này chắc mẹ sẽ thích lắm. Mà sao bố biết cô bé thích tem nhỉ ? Có bao giờ cô bé mang tập tem ra xem trước mặt bố đâu.

Cô bé xếp từng con tem vào tập tem như mẹ vẫn làm trước đây. Lâu rồi mới có bộ tem mới, cô bé ngắm mãi không chán. Ý nghĩ mẹ sẽ trở về và sẽ bất ngờ khi nhìn thấy bộ tem này khiến cô bé bỗng thấy hạnh phúc. Cô bé chợt nhớ đến câu chuyện về một cậu bé sưu tầm tem, mỗi lúc ngủ thường đặt con tem mình thích  lên phía trái tim để được nhìn thấy điều đó hóa thành sự thật mà mẹ đã kể lâu thật lâu rồi. Cô bé thích câu chuyện ấy lắm nhưng chưa thử làm bao giờ. Dường như ngày ấy, cô bé chưa nghĩ đến là phải mong ước điều gì. Còn bây giờ , từ thẳm sâu trong cô bé dậy lên  điều thôi thúc...

Đêm ấy , cô bé giở trang tem có bộ tranh ngựa của Từ Bi Hồng áp lên đúng chỗ trái tim đập với ước muốn sẽ được đến nơi mẹ đang sống để nói với mẹ là bố đã rất ân hận, hãy bỏ qua lỗi lầm của bố và trở về với hai bố con...Bất chợt bụi tung từng vòng lượn lờ theo tiếng vó ngựa dậy trời. Cô bé mơ màng thấy mình đang cưỡi trên lưng con Độc mã vút đi...

 P.L.L