Khi ta biết có nhau ; Vô thường - Như Ngọc
04.03.2014
....Ta biết mình không thể níu chặt hơn
Bởi cuộc đời này , vô thường, là thế
Có ai biết sau quãng đời dâu bể
Hạnh phúc nào mong đợi phía trời xa...
Mỗi ngày qua như cây cỏ mượt mà
Ta vun xới thành vườn hoa tươi mát
Ta uống cạn mạch suối ngầm khao khát
Tung trắng bờ những con sóng đam mê
...
Bởi cuộc đời này , vô thường, là thế
Có ai biết sau quãng đời dâu bể
Hạnh phúc nào mong đợi phía trời xa...
Mỗi ngày qua như cây cỏ mượt mà
Ta vun xới thành vườn hoa tươi mát
Ta uống cạn mạch suối ngầm khao khát
Tung trắng bờ những con sóng đam mê
...
Hai ta đến với nhau như những quân cờ
Xô dạt lúc gần lúc xa thành khoảng cách
Chỉ cần một nước thôi mà sao chẳng thể bước
Nên cứ ngỡ thật gần mà quá đỗi xa xôi
Khoảnh khắc chẳng dễ tìm, còn năm tháng vẫn cứ trôi
Thế mới hiểu những lúc bên nhau sao mà quý
Có lẽ đến suốt đời vẫn không sao cắt được nghĩa lý
Cho nỗi nhớ dịu dàng khi ta biết có nhau
VÔ THƯỜNG
Rồi một ngày chợt thảng thốt nhận ra
Tất cả quanh ta chỉ là ảo ảnh
Lời nói vội buông vô tình, hờ hững
Ta với người bỗng chốc cách xa nhau
Niềm vui, nỗi buồn và cả đớn đau
Chẳng kịp ngấm sâu đến từng khoảnh khắc
Người nhìn ta bằng ngọt ngào ánh mắt
Rồi cớ sao thiêu đốt những giận hờn
Ta biết mình không thể níu chặt hơn
Bởi cuộc đời này , vô thường, là thế
Có ai biết sau quãng đời dâu bể
Hạnh phúc nào mong đợi phía trời xa...
Mỗi ngày qua như cây cỏ mượt mà
Ta vun xới thành vườn hoa tươi mát
Ta uống cạn mạch suối ngầm khao khát
Tung trắng bờ những con sóng đam mê...
N.N
Có thể bạn quan tâm
Tháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương Hai người bạn - Truyện ngắn Thanh QuếCon rùa tai đỏ - Truyện ngắn Lê Sĩ ĐồngTơ trời – Thơ Nguyễn Hoàng SaNgày trôi không biết nữa - Trần Trình LãmTản mạn Đà Nẵng Xuân Mậu Tuất - Bùi Văn TiếngNhói trắng – Thơ Trần TuấnThương làng - Nguyễn Hoàng SaTiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan LưuCà phê nhạc sống - Đinh Lê Vũ