Gửi ... - Thơ Lê Khánh Mai

26.07.2013
...
đã qua thời hoa của hội hè
sặc sỡ sắc màu, ồn ào sáo ngữ
Em và Anh
đôi quả góa bụa
rụng vào nhau chín nẫu
đau hai nửa hồn xưa chưa nhạt khói hương.

...

Gửi ... - Thơ Lê Khánh Mai

Trước mặt là dòng sông
những vòm tre níu bờ, cong mình hôn mặt nước
Sài Gòn
cái tổ ong khổng lồ
một ngày bảy triệu con ong biến mất
bỏ lại cho ta tổ mật thiên đường
từ ngọn cao gieo chiếc lá mùa đông
nốt nhạc trầmkhuấy một vùng thinh lặng
 
Anh gọi caffe
châm thuốc hút
vụt hiện những ngón tay cậu bé chăn bò trên cánh đồng lưu lạc*
tự tin, thon mượt, dịu dàng
những ngón tay định mệnh văn chương
đóng đinh nỗi khát yêu của những người đàn bà đa cảm
em thoát khỏi những ngón tay anh, suy tư trôi theo làn khói mỏng
nghe trái tim điềm tĩnh lạ lùng
 
đã qua thời hoa của hội hè
sặc sỡ sắc màu, ồn ào sáo ngữ
Em và Anh
đôi quả góa bụa
rụng vào nhau chín nẫu
đau hai nửa hồn xưa chưa nhạt khói hương.
 
Em và Anh
hai linh hồn cô đơn
thoát xác
vãng sinh về ngôi nhà ngoại ô
hồi dương từng hạt máu
quên uống, quên ăn, quên sáng, quên chiều**
mơ vườn rau dền xanh ngát
ngọn đèn dầu tri kỷ đêm thâu
soi bóng hai mái đầu nghiêng trên trang viết
 
Em và Anh
chim yến lìa đôi thổ huyết
kêu thương
lấy mảnh trời rách nát kia làm tổ
cứu rỗi đời nhau bằng nỗi đau riêng
dìu nhau qua tháng ngày cõi tạm
 
Bão từ đâu xô vỡ giấc mơ lành?
Em và Anh
chút nghĩa cũ càng vương chi ngó ý***
ta trượt qua nhau
trượt qua kiếp này
hồn em trắng khăn tang
không thể đau thêm một lần dang dở
vẫn thầm mong
anh không lạc nẻo quanh co, đèo cao, vực thẳm
đáy sâu kia bao cuộc tình đã hóa hư vô
mong thơ anh thôi hát vu vơ
vẫn chín mãi những mùa sau trĩu quả
 
Em đứng lại bên trời đông giá
Anh đi nhé
đường xa…
 



                                                         L.K.M
-------------------------------------------------------------
* &** tên tiểu thuyết  và câu thơ của một  nhà văn
*** Nguyễn Du: Tiếc thay chút nghĩa cũ càng/ Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng