Lời thì thầm của biển mùa xuân

04.09.2020
Truyện ngắn VÕ HỒNG THU

Lời thì thầm của biển mùa xuân

 BBT: Võ Hồng Thu là một nhà báo viết văn. Chị vừa ra mắt độc giả cuốn sách thứ tư mang tên Gáy mảnh hững hờ (Nxb Văn học phối hợp cùng công ty cổ phần truyền thông Liên Việt phát hành). Sách gồm 52 truyện ngắn, dày 316 trang, khổ 15,5x 23,5 cm.

Năm 2020 tròn 10 năm Võ Hồng Thu viết truyện ngắn đầu tiên. Những truyện ngắn xinh xắn của chị đều được viết theo “đặt hàng” của nhiều tờ báo. Và chị đã lần lượt ra 3 tập truyện ngắn: Trà, cà phê hay là em (Nxb Thời Đại, Công ty sách Bách Việt - 2010); Nude tình yêu (Nxb Hội Nhà Văn, Công ty sách Bách Việt- 2011); Môi đưa bão về (Nxb Hội Nhà Văn, Công ty sách Phương Đông - 2013).

Võ Hồng Thu đến với nghề báo khi vừa 21 tuổi. Cuộc đời làm báo đến nay đã gần 30 năm, khiến chị được gặp gỡ nhiều con người, trải qua nhiều cảm xúc. Chị từng có 16 năm công tác tại Báo Tiền Phong, với vai trò thư ký tòa soạn ấn phẩm Người đẹp Việt Nam. Hai ấn phẩm tạp chí mà chị cũng bỏ công xây dựng từ những viên gạch đầu tiên là Mỹ phẩmDược & Mỹ phẩm. Tất cả cho thấy, chỉ riêng trong lĩnh vực làm báo, Võ Hồng Thu đã có những thành công. Hiện tại, chị là phó trưởng Ban Văn hóa Văn nghệ Thể thao, Báo Sức khỏe & Đời sống.

Sự mẫn cảm và chắc chắn là do cái duyên với văn chương đã khiến chị có những trang viết diễm tình đầy cám dỗ bạn đọc. Khi những truyện ngắn đã in báo, chị đưa lên trang Facebook cá nhân, sự đồng cảm của bạn đọc cho chị tự tin rằng mình đang có độc giả. Và điều đó cũng khiến chị luôn cố gắng hơn, sau mỗi trang viết.

Với Thu, tình yêu đẹp nhất khi nó có thể can đảm "sống" được trong chật hẹp, trần trụi và bộn bề của phố phường hiện đại. Trải qua 10 năm viết khá đều, chị vẫn trung thành với duy nhất một thể loại truyện tình yêu.

Truyện Thu viết được nhận xét là viết về chyện tình mà trần trụi như miêu tả một người thiếu nữ khỏa thân. Lối viết mạnh bạo nhưng sâu sắc của tác giả đã đem lại cho người đọc cảm nhận được "độ" nồng nồng một hơi thở hiện đại, ngột ngạt đầy chân thật. Độc giả ban đầu rất có thể có cảm giác khó chịu khi bước vào những câu chuyện này, vì sự mệt mỏi, chán nản mơ hồ nào đó về cuộc đời. Bởi cảm giác vốn đã quá mệt mỏi giữa cuộc sống hiện đại này. Thế nhưng những câu chuyện ấy sẽ thuyết phục người đọc bằng những ấm áp, dịu ngọt ẩn sau. Không có chuyện tô hồng hay né tránh bất kỳ điều gì, ngòi bút của nữ tác giả đã len lỏi vào tận những ngõ ngách sâu nhất của mỗi con người để giãi bày cái cách mà những người phụ nữ hiện đại yêu, hận và cuồng nhiệt với miên man cảm xúc và những đớn đau nhọc nhằn. Thế mạnh nhất của chị có lẽ là những miêu tả tâm lý tinh tế, tận cùng.

Còn Thu chỉ nói giản dị thế này về những đứa con tinh thần của mình :

Tôi cho rằng giá trị nhất của những gì tôi viết là sự chia sẻ. Và mỗi người đều tìm thấy chút gì của mình trong đó. Dù bạn thất tình, bị bỏ rơi, hay đơn thân… bạn cũng không bao giờ cô độc. Đâu đó trong cuộc đời rộng lớn này vẫn có những xót xa, day dứt giùm cho bạn.

Từ rất lâu tôi đã nhận ra rằng mỗi một ngày thậm chí là một giờ chúng ta còn được sống với đầy đủ những cảm nhận về đời lấp lánh muôn màu thật đáng để ta nâng niu. Có lẽ nên sống thật sâu trong từng ngày, để sau này khỏi ân hận.

Bạn đọc truyện của tôi mà thấy có sự thân gần là vì đó là những câu chuyện đi ra từ cuộc sống. Thậm chí bạn muốn… gặp tác giả, thì tôi cho là mình đã thành công. Tôi yêu thích những cá tính nồng nhiệt. Truyện của tôi hình như cũng thiên vị những phụ nữ dám sống hết mình và có năng lực yêu người khác bằng những kỹ năng thuần thục, mọi lĩnh vực. Và tôi cũng muốn xây dựng những nhân vật nam như thế nhưng chưa được như mong muốn…

Văn Võ Hồng Thu có một chất đàn bà thấm đẫm trong mỗi câu chữ. Cái chất đàn bà đầy nhục cảm, đầy dâng hiến, đầy vị tha và ăm ắp yêu thương. Nó đàn bà đến nỗi mỗi rung động của từng câu chuyện, từng chi tiết, từng nhân vật còn nguyên sự cả tin khạo khờ khi đàn bà yêu…

Tạp chí Non Nước giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn “Lời thì thầm của biển mùa xuân” trích trong tập truyện ngắn Gáy mảnh hững hờ.

 Nhà văn Võ Hồng Thu

Lam tỉnh giấc, mắt no không chút cay nào, dấu hiệu của một đêm ngủ đủ giấc. Đúng tầm mắt của cô, chiếc đồng hồ điện tử để ở bàn chỉ 5 giờ 10 phút. Thế là cô đã ngủ đủ 8 tiếng, lý tưởng với độ tuổi suýt 50. Trong căn phòng sang trọng giữa khu resort này, mọi thứ đều được thiết kế thật tiện nghi. Mọi thứ cần đều ở chỗ mắt sẽ quét qua đầu tiên. Tivi cũng được đặt vừa tầm mắt, để Lam có thể ngả ngớn trên chiếc giường rộng đặt giữa phòng và xem một cách thoải mái. Kiến trúc sư hẳn là người rất am hiểu con người. Óc Lam mỉm cười với suy nghĩ đó. Buổi sáng ngày cuối năm không gian thật trong và êm. Lam cảm thấy sự dịu dàng đang bao bọc tâm hồn cô, hệt như đám chăn gối mềm ấm xộc xệch xung quanh. Cô hầu như quên lý do khiến mình có mặt ở đây, một - mình, giữa-những-ngày-cuối-năm-chưa-được-phép-thả-lỏng-này. Bởi vì sau vài ngày nghỉ tết dương lịch còn phải đi làm non hai tháng nữa mới thực sự đến kỳ nghỉ dài của tết Nguyên đán.

Nằm lười thêm một chút, Lam nhẹ nhàng trở dậy. Cô quyết định sẽ ra biển. Đây là Mũi Né. Một ngày cuối tháng 12 như thế này, vào giờ này Sài Gòn đã sáng bạch. Nhưng ở đây trời vẫn mịt mù, tựa như mùa đông Hà Nội. Từ căn phòng này, cảm giác biển rất gần. Đứng ở ban công còn nghe thấy cả tiếng sóng ì ầm. Men theo lối đi nhỏ giữa hai hàng cây lúp xúp, Lam chỉ mất vài phút là nhìn thấy biển. Lam bỏ dép, đi bộ trên cát. Cát mềm sụt mãi dưới lưng mình. Bất giác Lam nhớ đến một ngôn tình đã đọc khá lâu. Nó khiến cô ấn tượng bởi vì nhân vật nữ trong câu chuyện đó kể lại ước mơ được khỏa thân nằm trên cát, biển đêm, để sóng luồn buồn buồn dưới lưng và có khi chờm qua thân thể, táp vào tối tăm mặt mũi. Dĩ nhiên là nằm thế thì không thể một mình. Như Lam bây giờ, trên cát. Giời vẫn một màu lam sẫm nhưng nhìn rõ những cột sóng tung trắng xóa. Lam mù tịt về khoa học, tự hỏi như thế này có phải là thủy triều đang lên hay không. Sóng hung hãn thế này và giời se se lạnh, sẽ không thích hợp để tắm biển. Nếu không tận thấy, Lam vẫn nghĩ theo kiểu sách vở anh ở trong này không thấy mùa đông (*).

Chân trần đi trên cát cũng là một khoái cảm. Khoa học thì bảo giúp massage chân, lưu thông khí huyết. Còn Lam học thì biết nó giúp xoa dịu thần kinh. Thật lòng biết ơn người đã gợi ý cho cô đến đây.

 

Tôi là người con gái sướng từ lọt lòng. Nhà có cửa hàng to trên phố nhưng công việc buôn bán bận rộn luôn được ba mẹ để ở hàng thứ hai trong mối quan tâm. Tôi đến trường với váy áo đẹp, sách vở bao giờ cũng được mua loại tốt nhất, không bị nhòe mờ, bút cũng vậy, bao giờ viết cũng trơn. Buổi sáng nào mẹ cũng tự tay lo đồ ăn sáng cho tôi, cô gái cưng duy nhất. Bữa sáng thật ngon vì gia vị đính kèm luôn là ánh mắt trìu mến của ba mẹ, hoặc ít nhất cũng có mẹ nếu như hôm đó ba bận đi đâu đó. Ở thời điểm cách đây cả vài chục năm mà ba mẹ tôi đã tìm hiểu những lối dinh dưỡng khoa học, bổ sung vi chất hợp lý trong các bữa ăn, cho nên tôi lớn lên có dáng người cao và thanh, làn da mượt và tóc dĩ nhiên cũng cực mượt. Mẹ cầu kỳ thường mua ở một hàng lá tin cậy, mỗi lần một bọc hương nhu rễ trầm mần trầu lá bưởi, thêm bồ kết tự nướng và vỏ bưởi tích sẵn để tôi gội đầu. Hôm nào lười lắm, lạnh lắm mới ra hàng nhưng cũng chọn hàng có đun lá mùi già và bao giờ mẹ cũng dặn tôi mang khăn bông của nhà đi, không dùng khăn chung. Có lần tôi chợt tỉnh giấc giữa đêm, thấy ba mẹ vẫn đang nói chuyện rì rầm, tôi nằm im, không trở mình. Bỗng nghe ba nói:

- Mẹ nhìn xem, con gái mình có cặp chân đẹp quá, dài và thon. Mình chăm con thế này mà mai sau nó không gặp được người chăm nó yêu nó như mình thì xót nhỉ.

- Ba cứ hay cả nghĩ. Con mình lấy ai mà chả do mình ưng đã. Mà nếu không chăm nó thì giả về tôi chăm.

Tự dưng nghe ba mẹ nói thế, tôi thấy có giọt nước mắt lăn trên má. Ôi gia đình yêu thương của tôi, tôi thật may mắn làm sao. Biết bao giờ tôi mới giả hết món nợ tình cảm này.

Chế độ chăm sóc của ba mẹ hiển nhiên là cực chuẩn, nhưng không hiểu có phải vì lối sống trong suốt đó mà tôi lúc nào cũng có vẻ hơi ngơ ngác. Và rồi cũng không tránh khỏi những va vấp. May mà không có gì nghiêm trọng, do vẫn luôn có ba mẹ kề bên. Và có lẽ do tôi có một nền tảng đạo đức tốt nữa. Khi đã khôn khôn, tôi nghĩ rằng mình sẽ tiêm cho con gái mình một vài liều vaccin để phòng chống đời độc địa.

Thế nhưng, chờ đợi mãi, đứa con mà tôi hằng nghĩ sẽ chăm sóc với tất cả sự nâng niu trong điều kiện của mình, vẫn chỉ ở trong giấc mơ. Bi đát đó có phải do hậu quả của một cuộc yêu vội vã hay không? Cho đến giờ tôi vẫn luôn tự hỏi. Không có con buồn thật đấy. Chữ “chưa” đã hoàn toàn chuyển thành “không”, khi tôi đã ở cái tuổi ngoài bốn mươi nhăm. Đã hết cả hy vọng và mong ngóng. Ở độ tuổi này, nếu như bỗng dưng trời cho một đứa con, cũng đầy phập phồng, bởi không chắc cơ thể già xơ có thể cho ra đời một sinh linh hoàn toàn khỏe mạnh, lành lặn. Thế nhưng bảo tôi có ân hận không? Câu trả lời chắc chắn là không.

...Đó là cuộc yêu chớp nhoáng bên hông chợ Bến Thành, năm tôi 20 tuổi. Cũng vào những ngày cuối tháng 12 như thế này. Tôi theo cha vào Sài Gòn thăm mấy người bạn hàng. Và tôi đã chạm mắt anh, con trai của một trong những người bạn của ba tôi. Tôi không có chút kinh nghiệm yêu đương nào. Cả anh cũng vậy. Chúng tôi đều là sản phẩm của chế độ khoa học và vô nhiễm. Mẹ anh dặn anh đủ thứ/ Nhưng quên dặn anh đừng say em. Cái bài hát mà bọn trẻ 9X đang mê cuồng - Và anh đếch cần gì nhiều ngoài em - hóa ra có cái câu cực đúng, cho dù lắp vào thời nào. Say gì bằng say tình hả giời? Ba tôi mặc dù luôn theo sát nhưng vẫn không thể nào biết được cô con gái ngoan đang quay cuồng giông giật. Chúng tôi có nhiều cuộc gặp rất hợp lý, trong các đám tiệc của các ông bố. Nhưng như thế làm sao đủ với hai tim non lần đầu gặp bão. Buổi trưa định mệnh đã xảy ra, khi các ông bố ngà ngà rượu đã chuyển sang chơi đánh bài. Anh bảo tôi:

-  Đi đằng này với anh một chút

- Đi đâu hả anh?

- Thì cứ đi theo anh.

Dĩ nhiên là tôi hỏi theo quán tính, chứ anh bảo đi đâu mà tôi chả theo.

Anh dẫn tôi đi qua mấy con đường nhỏ. Tôi bị anh nắm tay gần như là lôi đi, chả kịp nhìn là đường gì. Nhưng tôi biết rõ tôi đang đi theo anh trên con đường tình. Đi vào một hẻm nhỏ, anh dừng lại, móc vào trong túi lấy ra chìa khóa. Vừa mở cửa, anh vừa bảo tôi:

- Đây là nhà bạn anh. Nhà nó đi Mũi Né nghỉ lễ rồi, nhờ anh trông nhà vài hôm.

Tôi líu ríu theo anh vào nhà, tự dưng thấy tim chạy vọt xuống đầu gối. Cả hai đầu gối tôi đều đang run rẩy, thiếu điều muốn va vào nhau, máu giật giật rất mạnh. Vừa bước vừa như muốn nhủn ra. Anh hình như biết, quay phắt lại... Và trước khi tôi kịp định thần, anh đã bế thốc tôi lên. Môi anh nóng bỏng miết vào cặp môi run của tôi. Anh đang hôn tôi. Nụ hôn không nhẹ nhàng như mọi lần mà dữ dội, vầm vập. Tôi thấy miệng mình bị tách ra, bị nghiến ngấu, nhai nuốt. Lưỡi anh tham lam cuốn lưỡi tôi, không, đúng hơn là lưỡi xoắn cuộn lưỡi. Tôi nghẹn ngào muốn anh dừng lại để tôi có thể thở, vừa muốn anh cứ thế mãi vì thở không phải là điều tôi thiết nhất, lúc này. Môi anh tiếp tục lướt dọc cần cổ, vòng ra sau tai. Không, không phải lướt mà là quét là di mạnh, hào hển. Toàn thân tôi nổi gai, hết lần này đến lần khác, cho đến lúc một bên vành tai bị nhay nhay thì tôi không chịu nỗi nữa, rên một tiếng to như gào. Anh vội vã lấy tay bịt chặt miệng tôi. Tôi le lưỡi liếm mấy ngón tay anh, rồi mút mạnh mấy đầu ngón tay. Sex người ta bảo có một số điểm là tử huyệt, chạm vào là không dừng được. Nhưng trong sóng tình cuồn cuộn, hình như đâu cũng là tử huyệt. Anh gần như ấn tôi xuống giường, kéo ngược áo tôi lên, chứ không cởi khuy nhẹ nhàng như mọi lần. Anh rú lên, mê cuồng:

- Vú em đẹp quá. Hồng thế này cơ mà. Mà sao em không mặc áo lót à? Để chờ anh à?

- Của anh đấy, của anh tất cả đấy!

Tôi ưỡn lưng lên. Đúng lúc ấy, tôi thèm anh ngoạm thật mạnh, hai đầu vú cương lên thèm được tra tấn, ngay và luôn. Anh hung hãn chầm bập, thám hiểm khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy cơ bụng giật dữ dội, trong tôi những làn sóng nóng bỏng tuôn ra, liên tiếp, tràn khỏi bản thể, chờm lấp mọi ý nghĩ. Lý trí cuống quít đầu hàng vô điều kiện dục vọng. Và rồi nó đã tới. Buốt nhói nhưng đê mê dịu dàng. Rồi lại bừng bừng, bỏng rát. Khắc khoải. Dập dồn. Toàn thân tôi căng lên, tưởng như vỡ mất. Vỡ ở đâu đó. Tôi cũng không biết là ở đâu. Thân thể tôi dường như cấu tạo bằng nước. Đang tan ra. Giàn giụa trên mặt. Giàn giụa nơi thăm thẳm kia... Cho anh tất cả những gì em có. Cho em tất cả những gì anh có...

Tôi tỉnh lại, thấy xung quanh tối om. Vẫn trong vòng tay ôm cứng của anh. Hình như là tôi đã ngất đi, không biết trong bao lâu. Tôi cảm thấy thân dưới của mình có những lớp hồ dán khô đi, cứng ngắc. Một lúc sau tôi mới rút được tay ra nhưng không dám đưa tay xuống. Tôi sợ sờ phải sự thật. Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, tôi cảm thấy sợ. Chúng tôi vừa làm điều gì đó kinh khủng. Tôi không phải sợ lâu, anh đã giúp tôi, kéo tôi ra khỏi những lo lắng.

- Như bão táp, quên đất trời và nghi lễ thông thường.

- Nghi lễ? Tôi chưa thật hiểu.

- Thì nhẽ ra phải xin phép ba mẹ, đất trời và thánh thần.

Tôi bật cười. Tôi biết tôi yêu người đàn ông này ở vẻ từng trải, âu yếm nhưng có cả bất cần và bất cẩn, cả hài hước. Tôi cười to lên :

- Sao không xin phép em?

- Xin rồi mà! - Anh hôn tôi đắm đuối. Rồi nói.

- Không hiểu thì dễ trách nhau lắm đấy!

- Không bao giờ.

- Như cướp biển Caribe nhỉ!

Hai đứa tôi dắt nhau về nhà, len lén. May quá, các phụ huynh vẫn đang ngủ mệt. Êm thấm.

Thế nhưng, một tháng sau, tôi biết sự việc đã đi quá xa. Tôi tắt kinh, ngực căng lên và bắt đầu ngả thâm. Phản xạ đầu tiên là tôi định gọi điện cho anh. Nhưng tôi kìm lại, nhớ ra anh sẽ theo ba mẹ định cư tại Mỹ. Tôi không muốn anh bận lòng. Tôi cũng không dám kêu khóc với mẹ. Ba lại càng không. Một mình đến nhà hộ sinh nhỏ, tôi cắn răng không kêu không khóc. Toàn bộ số tiền mừng tuổi năm đó mẹ cho giữ, tôi đưa cả cho người nữ hộ sinh ngay từ trước khi lên bàn làm thủ thuật. Có lẽ vì vậy mà chuyện đó khá nhẹ nhàng, không quá kinh khủng như người ta dọa.

Trở về nhà sau đó, tôi bị sốt một trận dữ dội. Mẹ bảo sốt siêu vi nhưng tôi biết đó là cơn sốt tinh thần nhiều hơn. Trong những cơn sốt đuổi nhau, tôi mơ thấy một thiên thần váy trắng ôm lấy tôi, dịu dàng lau những giọt nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt tôi.

Cuộc đời sau đó của tôi không có gì đáng kể cả. Nó bình thường và cổ tích như từ trước. Tôi học xong đại học, người tình trong mộng trở về nước. Chúng tôi kết hôn. Tôi tin là chúng tôi có duyên tiền định, không bỏ được nhau. Anh vẫn đem lại cho tôi khoái cảm tuyệt vời, dĩ nhiên không thể mạnh như cái lần bên hông chợ Bến Thành nhưng vẫn là đỉnh cao. Chỉ mỗi điều, tôi chờ mãi vẫn chưa đến ngày cuối tháng ngày em chóng mặt (**). Trong một lần khám, bác sĩ cho tôi biết, di chứng của lần nạo thai đó khiến tôi hầu như không có cơ hội làm mẹ nữa. Hy vọng hơn chục năm đã sụp xuống tan tành.

Đúng lúc ấy, chồng tôi thú nhận, anh đã có một đứa con riêng. Là con gái.

 

Chuyện tình của tôi nói thật, lãng xẹt. Tôi đi công tác và có cảm xúc với một em bên công ty đối tác. Tình một đêm, cả hai xác định thế. Nhưng bất ngờ là cô ấy có bầu. Cô ấy cho tôi biết điều đó nhưng yêu cầu tôi giữ tất cả trong vòng bí mật. Đàn bà này cũng gan, chỉ cho tôi biết khi xác định thai nhi là con gái. Cô ấy và chồng đã có tới 3 con trai. Tam nam bất phú, cô ấy bảo đứa con gái này sẽ khiến gia đình chồng hết dằn hắt. Họ buôn bán nên mê tín. Tôi nghi hoặc đứa con đó không biết có phải dòng máu của mình không vả lại thái độ kiên quyết của cô ấy cũng không cho phép tôi biết nhiều thông tin. Tôi không yêu cô ấy và cũng không tò mò đi tìm sự thật vì bản thân tôi cũng đang có vợ, một người vợ mà tôi rất sợ làm tổn thương. Việc muộn con khiến tôi có đôi lúc nghĩ về giọt máu rơi của mình. Nhưng đúng là công sinh không bằng công dưỡng. Tôi mới chỉ dừng lại ở ý nghĩ mà thôi. Một vài lần đề nghị cô ấy cho gặp con không thành công, tôi cũng không cố nài. Tôi chỉ thay đổi khi tình cờ biết được, hai vợ chồng người tình một đêm cùng ra đi trong một tai nạn máy bay ở nước ngoài. Lần đầu tiên, tôi bỏ thời gian tìm hiểu thông tin, biết được trường con bé học. Tôi tìm cách lọt được vào trường vào một buổi đầu giờ, khi trống trường còn chưa điểm. Thoạt nhìn con bé, tôi đã xây xẩm mặt mày. Trời ạ, tôi nhìn thấy mình trong những tấm ảnh hồi bé. Tôi chợt hiểu ra vì sao mẹ nó không cho phép tôi gặp con một lần nào. Mặc dù khác giới tính nhưng đoán chắc bất cứ ai nhìn đều phải nhận ra, nó là của tôi. Bỗng dưng, tình phụ tử im lìm trong tôi cả chục năm bật dậy. Tôi khao khát được đón con bé về nuôi. Bố mẹ nó mất cả rồi, ông bà thì già, tôi hy vọng sẽ không quá khó khăn để được nhận con. Vấn đề chỉ còn là, vợ tôi sẽ tiếp nhận cái tin đó như thế nào.

 

Chắc anh sinh ra là để đem lại cho tôi những cơn choáng. Không nhiều nhưng lần nào cũng gây sốt. Cơn choáng bên hông chợ Bến Thành chưa bao giờ phai trong tôi. Nhưng nó có vẻ chưa là gì với cơn choáng này. Bội phản kết tinh thành hình hài, đó là nỗi đau mà tôi chưa bao giờ hình dung. Đọc sách không phải là chưa bao giờ thấy nhưng khi nó là chuyện của mình, thật sự khác. Tôi ngây thơ tin là, tình yêu đã có khiến anh không bao giờ có thể ôm một người đàn bà khác. Việc anh từ bỏ cả định cư bên Mỹ với gia đình, quay về Việt Nam tìm tôi khiến tôi yên tâm cực kỳ với vị trí của tôi trong anh. Hay tôi chưa bao giờ hiểu đàn ông? Nỗi đau có cả sự kiêu hãnh bị hạ gục, thật khó chịu đựng. Lần đầu tiên, tôi thấy mừng vì đã giữ kín chi tiết quan trọng về sinh linh bé nhỏ năm nào. Tôi đã sống trong niềm day dứt vì không cho anh biết, luôn cảm thấy mình có lỗi. Bây giờ tôi hơi có gì đó hả hê, anh không xứng đáng. Đàn ông hình như không bao giờ xứng đáng với tình yêu sâu sắc, duy nhất mà đàn bà dành cho họ, bởi bản chất họ là những kẻ săn mồi. Không một người thợ săn nào mà cả đời chỉ tập trung vào một con mồi, cho dù có hấp dẫn đến đâu?

Những suy nghĩ sát thương khiến tôi tiều tụy nhanh. Chồng tôi đã đề nghị tôi đi biển vài ngày, lo cho tôi một chuyến đi tiện nghi, tôi chỉ việc vác xác lên máy bay. Không rõ có ẩn ý gì khi nơi tôi đến lại là Mũi Né, nơi mà bạn anh đã đi năm nào và vì thế chúng tôi có bí mật to đùng kia. Mà thôi, tôi đang đau buồn, chả muốn nghĩ gì hết. Tôi ra đi như một robot đã được lập trình. Anh chờ câu trả lời của tôi khi trở về, không quên khéo léo thông điệp để tôi hiểu là, bao giờ tôi cũng là lựa chọn số 1 của anh.

 

Chồng thật là một nhà tâm lý tuyệt vời khi ủn tôi ra biển, một mình. Một tuần liền đối diện với sóng, hầu như không gặp con người. Biển ở nơi này không có mùa đông nhưng khu resort hầu như không có khách Việt. Xung quanh toàn Tây và do không giỏi tiếng Anh, tôi chỉ còn bận với lòng mình. Mỗi ngày cơn choáng lại giảm đi một chút. Trước biển bao la, mọi thứ đều nhỏ bé, kể cả nỗi đau. Dần dần, thậm chí tôi còn ám thị đến mức nghĩ rằng ông trời đã gửi đứa bé gái này đến cho chúng tôi, vào lúc đã chờ đợi đến tuyệt vọng. Sự báo đáp éo le của số phận chăng?

Tôi đã biết mình sẽ nói gì với chồng khi trở về. Dường như đó là những lời thì thầm của sóng và tôi chỉ việc dịch nguyên văn ra thứ tiếng của con người.

V.H.T