Thơ THỤY SƠN

04.09.2020

Thơ THỤY SƠN

Thụy Sơn tên thật là Nguyễn Thị Sơn
Sinh năm: 1959
Quê quán: thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.
Các tập thơ đã xuất bản:
- Như hạt bụi đam mê, Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2017
- Trầm tích, Nhà xuất bản Hội Nhà văn - 2019
Tác phẩm TRẦM TÍCH được Tặng thưởng văn học năm 2019 của Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng.
 

Chân dung buồn

Người vẽ bức tranh tôi

Với gam màu tĩnh lặng

Cỏ hoa chiều vương nắng

Đậu giấc hiền lên môi

Người vẽ sông người trôi

Những nhánh buồn lơ đãng

Con đò chiều mắc cạn

Nằm trơ cuối dòng đau

Từng hạt nắng theo nhau

Không quay về nguồn cội

Thành xưa lầu hoang phế

Tượng cổ buồn trên ngôi

Hồn người hạt sương côi

Ngủ quên trên phiến cỏ

Mặt trời về ngang phố

Trầm tích buồn rơi rơi

Người vẽ bóng tôi trôi

Ngược dòng trên hoang lộ

Rừng phong đêm thác đổ

Bóng người che bóng tôi.

 

Cánh cửa

Mượn bóng chiều vàng thỏa hiệp đêm

Mây Tần qua Sở phủ non thiêng

Rêu phong khóa kín hồn bia đá

Bia miệng ngàn năm ngậm tuổi tên

 

Vác nỗi buồn lên gõ cửa trời

Dọc hàng mây trắng nắng ai phơi

Thiền am bóng bụt vừa đi vắng

Sương tuyết hồn ta hóa thạch ngồi

 

Dúi ngày sau cánh cửa hiện sinh

Ếch đáy gương soi thẹn bóng mình

Đục nước ao nhà trăng lõa thể

Bên hồ chết cạn giọt nguyên sương

 

Gõ xuống hợp âm một nốt trầm

Dội vào vách đá lặng thinh âm

Chúa trên thập giá chùi vệt máu

Phật ngự đài cao bước xuống trần.

 

Không bắt đầu không kết thúc

 

Không giây bắt đầu không giờ kết thúc

Tàng thức từ đâu xuyên thế giới tìm

Đêm tri ngộ phía không miền tối sáng

Hiện hữu đất trời tái lập một giấc mơ

Khi hoàng hôn vắng mặt gọi tên

Là lúc bình minh ngọt ngào dâng hiến

Khi tia nắng cuối ngày khánh kiệt

Là lúc đất cùng trời tận thế một bờ môi

Đêm đã cài then chặt búi tóc mây

Vó ngựa chinh phu xuyên thành phá cổng

Khi hai nhánh đời chảy vào sông rộng

Hóa một dòng chưa kịp đặt tên

Cầm chiều ra phơi khoảng nhớ không tên

Gói nụ hôn khuya giấu mùa trong gối

Phía trăng muộn hai bóng đời chìm nổi

Đất mở màu xin đợi buổi tàn tro.

 

Chiếc khăn choàng bỏ quên trên phố núi

 

Người đàn bà đi qua mùa không nắng ấm

Vỗ về nâng niu chiếc bóng

Bằng chiếc khăn choàng màu đỏ

Dịu dàng Đỗ Quyên

 

Uống giọt sương khuya

Người đàn bà giẫm bóng trong đêm

Gùi cô đơn đi bên xe thổ mộ

Đánh cược đời mình bên kia con dốc

đổ dài...

 

Thở chậm

Bước chậm

Bóng người đàn bà vụn vỡ trong đêm

Thiền viện tịch nhiên kín cổng

Ai hóa sương đêm về ngủ hiên đình

Thiền sư ngồi diện bích

"Nến tàng đổ xuống trang kinh"

Bên kia giáo đường

Chúa cô đơn

Trên cây thập giá giật mình!

 

Người đàn bà đi qua mùa không

nắng ấm

Giấu cô đơn vụng về sau búi tóc

Chiếc khăn choàng bay về phía gió

xổ tung

Người đàn bà cặm cụi ngồi nhặt từng sợi ký ức đêm ba mươi đời mình

Cất vào túi áo.

 

Bên vệ đường Mimoza đang ngủ

cựa mình

Hình như có ai

Cứ xô nỗi buồn ngã vào lưng áo

Mây dệt trắng hồ

Trăng vỡ đầy đêm

Người đàn bà bước qua mùa nắng ấm

vội vã bỏ quên...

Chiếc khăn choàng màu đỏ trên phố núi

 

Đừng khuấy hồn ta

Những đôi tình nhân

Bên thác Cam Ly

Bên Hồ Than Thở

Những con đường dốc quanh co phố

Chật nỗi đời, hồn như bia cổ

Có nỗi nhớ vừa ngang qua phố

Mây có về cho nắng quá giang.

T.S