Thơ THANH QUẾ

04.09.2020

Thơ THANH QUẾ

Nhà thơ Thanh Quế tên thật là Phan Thanh Quế sinh năm 1945, tại xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1977. Hội viên Hội Nhà báo Việt Năm từ năm 1980.
Từng làm biên tập viên Tạp chí Văn nghệ quân đội từ năm 1980 đến năm 1983;  Từ năm 1983 đến năm 2009: Phó Chủ tịch Hội văn nghệ Quảng Nam - Đà Nẵng và Hội liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Đà Nẵng, Tổng biên tập tạp chí Đất Quảng và Non Nước.
Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (nhiệm kỳ 2000-2005).
Từ năm 2009, nghỉ hưu và sáng tác tại Đà Nẵng.
Đã xuất bản 40 tập sách gồm 15 tập thơ và 25 tập văn xuôi.
Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2012.

 

Rút từ sổ tay qua những năm tháng

(Trích)

1

Những thứ độc hại xấu xa

Đều từ miệng con người phun ra.

2

Tôi thường thích những chỗ nước trong

Bởi ở đó tôi có thể nhìn tận đáy.

3

Người ta bận công kênh kẻ mới thành công

Chẳng ai nâng người thất bại đứng dậy.

4

Cuộc sống có nhiều điều trái ngược

Giữa nói và làm

Nên mỗi khi cần nhìn nhận việc gì

Tôi phải trồng chuối.

5

Cuộc đời như chỉ rối

Bình tĩnh lần ra mối.

6

Đừng dựa quá nhiều vào lòng tốt

của người khác

Lòng tốt cũng như suối nguồn

Sẽ cạn kiệt!

7

Tiếp xúc với mọi người xung quanh

Tôi tự rút ra bài học cho mình:

Im lặng!

8

Đưa cái đúng về phía mình một chút

Đẩy cái sai về phía người một chút

Thù hận không bao giờ chấm dứt.

9

Khuyên nhủ ai cũng khuyên nhủ vừa vừa

Đừng để người nghe

Biến sự biết ơn thành nỗi bực tức.

10

Cái thiện và cái ác

Ở hai đầu cán cân

Thần công lý đứng giữa

Huơ tay và múa chân.

11

Nhiều người cứ muốn áp đặt kinh nghiệm của riêng mình cho người khác

Anh hãy lắng nghe

Nhưng khi làm cần cân nhắc.

12

Điều tàn nhẫn nhất của cuộc đời là đã

dửng dưng

Trước việc người này dày xéo lên người nọ.

13

Ta thường ghét những người

Ta không thể ảnh hưởng đến họ.

14

Người đau phổi, người đau tim, người đau dạ dày, người đau óc

Ai cũng nghĩ bệnh của mình nặng nhất

Và mong mình thà mang bệnh của

người kia.

15

Vết thương nhói đau

Nhắc nhở mình vẫn còn sống.

16

Cuối đời

Sống trong nhiều nỗi buồn

Trong lòng tôi

Như có ngôi nhà cũ xưa đổ nát.

17

Tôi chôn nỗi buồn xuống cát

Biết sau này có nảy mầm?

18

Nhiều nỗi ngổn ngang

Ở cuối đường đời

Chờ bạn!

19

Con hay phản ứng lúc đi đâu ba má

dặn dò đủ thứ

Ba má mất rồi chẳng còn ai nhắc nhở

Mỗi lúc đi xa trong hành trang của con như còn thiếu thứ gì.

20

Tuổi trẻ đi nơi này nơi nọ

Về già ngồi đếm người qua đường.

21

Điều thú nhất của tuổi già

Là được nằm nghiền ngẫm sách xưa.

22

Thần chết hụt hơi

Vì mải đuổi theo niềm say mê

cuộc sống của tôi...

T.Q