Miền xa – Thơ Trần Khoái
09.09.2016
Miền xa
Nơi ấy
Giờ đã là quá vãng
Ký ức lang thang
Chống gậy đi tìm...
Gió thổi bạt hàng bạch đàn khép tán
Đứa trẻ chăn bò lui cui hái sim
Gặp nắng đi hoang trên những sườn đồi
Cánh đồng mùa mưa đến muộn
Có con cò đang bay ngược gió
Dòng sông vội vã cánh buồm...
Ký ức già nua
Ký ức nhọc nhằn
Đường quen cũ không người đứng đợi
Bất ngờ ngoảnh lại
Ta đã là hôm qua.
Miền xa
Người con gái ngày nào
Đã dắt cháu đi chơi
Làng bây giờ lên phố
Chỉ còn ta lẩn thẩn
Đi tìm những cái không tên.
T.K
Có thể bạn quan tâm
Lễ hội mùa xuân - Truyện ngắn Vũ Thị Huyền TrangThực trạng và giải pháp chăm sóc đời sống tinh thần văn nghệ sĩ cao tuổi - Bùi Văn TiếngBuổi học của Thúy – Truyện Hồ Thị Hiếu HiềnLãng mạn với sông Hương - Thơ Nguyễn Nhã TiênHầu chuyện cụ Khổng Tử - Thơ Nguyễn Văn TámBạn cũ – Thơ Nguyễn Nhã Tiên MÊNH MANG HÒN KẼM ĐÁ DỪNG - Tùy bút Nguyễn Nhã TiênTiếng gọi – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoNhà văn Trần Trung SángTháng mười – Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương