Dấu lặng – Thơ Đỗ Như Thuần
23.04.2015
Những linh hồn khai sinh từ chớp bể mưa nguồn
Về đây trùng phùng bên đồng đội
Nghĩa trang cỏ hoa kết trái
Gói bao điều thâm nghiêm
Những linh hồn từng gánh cả non sông
Ai lang thang nơi đầu núi góc rừng
Một thời hướng trời Nam cuồn cuộn
Trĩu nặng trên lưng gia tài người lính
Mơ ước ngày bình yên.
Chiến tranh thổi dọc đời anh
Mịt mù súng trận
Nhì nhằng chớp rạch
Hóa thân vào đất giữa đại ngàn
Không di ảnh lẫn vào rừng, vào gió
Hàng chục năm có thêm tuổi nào đâu
Thèm ngồi lưng trâu, mơ một cánh diều
Dưới tuyền đài lặng lẽ
Cho hạnh phúc tái sinh
Người thiếu phụ qua miền bão giông
Vội xuống đò chiều…
Gió ơi xin đừng thổi
Ve ơi! Bớt chút nao lòng
Sông ơi, thì thầm nói hộ
Đồng đội rưng rức gọi anh.
Đ.N.T.
Có thể bạn quan tâm
Bụi của nhau Truyện ngắn Nguyễn Đăng KhoaMặt trận - Ngân VịnhGiọt sương – Thơ Lê Huy HạnhNhà thơ già – Thơ Thanh QuếBài thơ tặng mẹ - Thơ Ngọc Châu Cõi riêng nhạc Trịnh – Thơ Võ Duy HòaChùm thơ của nhiều tác giả Lên núi Dục Thúy tìm dấu xưa – Thơ Mai Hữu PhướcNgựa giả, ngựa thật - Mai Hữu PhướcMón quà đắt giá - Truyện ngắn Bùi Đê Yên