Quế Sơn – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
03.02.2017
Trưa Đông Phú
ngồi với tô phở sắn
sợi phở giòn thơm hương vị đất trung du
Thương ngày xa
tựa lưng đá dựng đá chồng
mải mê lạc lối đồi sim
Người quê tôi Quế Sơn
như đá sỏi, cây rừng không tuổi
bám vào rún đá
níu lên vai đá
lội qua suối khe
uống lời khe suối
Ngày mở ra
Đêm khép lại
rừng cứ bạt ngàn xanh
như con người điềm tỉnh
như cây quế tích hương
Đèo Le
chênh vênh dốc nhớ
về Trung Phước sương bạc rừng chiều
Bến Trà Linh
Đêm
Thuyền ai tư lự gối bờ trăng
Vướng câu ca đậu nguồn sông Mẹ
“Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng…”
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Truyện đồng thoại Võ Quảng - Triết lý hồn nhiên mà sâu xaNhững mảnh ký ức – Truyện Phan Thị Thảo HạnhTản mạn nhân sự kiện Đà Nẵng đăng cai tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 - Bùi Văn TiếngSông vẫn chảy trong tôi – Huỳnh Viết TưKhe trời - Truyện ngắn Kiều GiangMây tan - Lê Thị DiễmHồn biển - Nguyễn Văn TámChiều quê ngày mùa – Thơ Tất ThắngPhương người – Thơ của Trần Xuân LinhBiển trắng - Nguyễn Văn Tám