Một khúc với hoàng hôn - Nguyễn Nhã Tiên
04.07.2019
Mơ một lần hương sắc
bỗng ngàn ngày cỏ non
sương gieo như gội tóc
nuôi cỏ biếc linh hồn
ban mai đầy mật ngọt
em bày tiệc xuân sang
Yêu mãi một tình yêu
hát hoài một khúc hát
sông trôi từ lồng ngực
bát ngát trời thanh âm
bên cỏ hoa hạnh phúc
định mệnh rất âm thầm
giấc mơ xanh mặt đất
tưởng gì ngày phù vân
Chôn chặt một sinh thể
tạc tượng cuộc vuông tròn
lòng ta dầu sông cạn
còn có em đá mòn
đầu nguồn quầng ráng đỏ
tự đốt cháy hoàng hôn
Trên đỉnh cao im lặng
có vạn lời hồi âm
mây lam trong trời vắng
bay như những linh hồn
em ơi, loài hương sắc
đá vàng cũng hư không.
NNT
Có thể bạn quan tâm
Phố vàng - Nguyễn Nho KhiêmChiếc ghế - Thơ Thanh QuếTự ngẫm -Thơ của Hồ Anh TuấnGhi ở Cà Mau – Thơ Bùi Công MinhKhai thác tiềm năng du lịch quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng - Huỳnh Thạch Hà Du Miền Hải Vân Quan - Nguyễn Nho Thùy DươngTrên thảo nguyên xa thẳm - Truyện ngắn Trần Thị Tú NgọcQuế Sơn – Thơ Nguyễn Hoàng SaĐể buồn em phương này - Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngPhố đông người - Phạm Thúy Nga