Mùa chân xa – Thơ Đỗ Hướng
19.04.2017
Chẳng lẽ ngồi nhẩn nha
đợi vàng phơi cuống lá
rớt xanh niềm ước nguyện
nước trôi mòn lời nguyền
Chẳng lẽ hờn hương hoa
nhụy rơi sao níu lại
hai bờ tranh phải trái
tiếc thầm ngày xuân phai
Chẳng lẽ vùi bão tố
nằm chờ khúc bi ca
thuyền trăng nghiêng sóng vỗ
khói hương mùa chân xa!
Chẳng lẽ buồn đổi mặt
làn môi trông gió dừng
Rảnh nợ về gối đất
vang tiếng cười sau lưng
Chẳng lẽ lòng phôi pha
lặng trơ hồn gỗ đá
vấp... mỗi lần đứng dậy
thấy hiền hơn cỏ cây.
Đ.H
Có thể bạn quan tâm
Đầu ghềnh cuối bãi - Truyện ngắn Phan Thế PhiệtQuản lý, bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội tại Đà Nẵng - Vũ Hoài AnHoa nở muộn – Quyên Lâm Giọt sương…- Thơ Lê Huy Hạnh Mỹ thuật Đà Nẵng tiếp nối thế hệ - Hồ Đình Nam KhaĐiều bí ẩn trái tim - Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoAnh về - Thơ Lê Huy HạnhThẳng đứng - Văn Công HùngPhấn mây - Truyện ngắn Lê Quang TrạngXuống tàu – Thơ Thanh Quế