Mưa – Thơ Đinh Thị Như Thúy
06.09.2017
Mỗi ngày
cố bước càng xa ánh mắt anh
tưởng đã thoát trùng vây
tưởng không còn gì để nhớ
em neo mình vào những cơn mưa
Giọt mưa pha lê gãy
đã xóa đi khoảng rỗng của ngày
kéo mùa xưa về gần gũi
mưa làm đầy khát khao
mưa chảy tràn tưởng tượng
hát trong mưa khóc trong mưa
thỏa thuê nỗi xót đắng
trong mưa
Mỗi ngày
cố không đưa mình vào lối cũ
em vội vã môi son
nói lời khen tặng
tưởng chạm tay vào hạt cỏ lãng quên
Nhưng ký ức như mưa còn yên nguyên trên mắt
chớp mi là gặp
cứ chậm rãi kiên trì lay động
như mưa
run rẩy này không làm sao giấu
Lại muốn yêu hết ngày hạ cháy
lại tràn ngập chiều khu vườn không cỏ dại
những nói cười bất tận
nhìn anh nghe anh
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
thời gian rơi… - Thơ Nghi ThảoCó một chiều Vũng Rô – Thơ Lê Anh DũngMưa hồi âm - Nguyễn Thị Anh ĐàoĐổi mới tư duy tiểu thuyếtVị tướng già - Thơ Anh NgọcTình yêu không tên – Truyện ngắn Nguyễn Nhã TiênNhà em bên kia sông – Thơ Nguyễn Nhã TiênGặp mưa biển ở Chu Lai – Thơ Ngân VịnhGiữ gốc rễ cội nguồn cho làng quê Đà Nẵng - Bùi Văn TiếngĐợi tàu ngược - Truyện ngắn Ý Nhi