Muối – Thơ Cẩm Lệ
14.05.2015
Gió lộng đường chiều Bà Rịa
Cát dài ôm sóng phân vân
Muối ngấm làn da mằn mặn
Không em lòng cứ dùng dằng
Viết một câu thơ cho em
Vẫn biết là lời của sóng
Biết đâu mốt mai thành nhạc
Loài người hát tặng nhau nghe

Với em vẫn là mãi mãi
Mặn mòi suốt cuộc đời thơm
Nhắn nhau gởi lời bể cả
Dịu êm chiều biển Vũng Tàu
Biển sóng bể dâu về đâu
Mà anh muối xát mặn lòng
Nắng thơm choài mình trên cát
Chiều trôi gió lên ngàn khơi.
C.L
Có thể bạn quan tâm
Từ Trường Sa - Đặng Huy GiangHồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang HưngCon gái - Trần Thị LệGiữa mùa nắng vàng - Nguyễn Đức SơnBÀI CHÒI - Nghiên cứu của TRẦN HỒNG“Hai mươi bài thơ tình và một bản Tuyệt vọng ca” của Pablo NerudaKhúc biển - Thơ Nguyễn Thị Ngọc LanSau trước thời gian – Thơ Ngân VịnhBên hồ sen – Thơ Nguyễn Hoàng SaÝ nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị Trang