Non Nước chiều xưa - Thơ Phan Hoàng Phương
27.10.2015
Cầm một đóa hoa
Lên đến vọng Giang đài
Tôi xé từng cánh mỏng
Lùa trong gió vãi vung...

Theo quá khứ giữa trời mây lơ lửng
Tôi dõi nhìn xa xôi
Lững lờ trôi... bao niềm mơ ước chậm.
Gửi lời khấn cầu theo hương khói đâu đây
Dẫu vẫn biết sẽ nằm im trên vách đá
Âm thầm nhỏ giọt
Giữa lòng sâu
Vạn đời sau
Còn thấu động?
Chỉ thế thôi rồi tôi lại quay về
Hứng đá hoa rơi giữa trời mây lấp lửng
Xé từng cánh mỏng manh
Vãi vung ùa trong gió
Non Nước chiều xưa
Đã một lần tôi đến rồi lại đi...
P.H.P
Có thể bạn quan tâm
Nhà văn - kỹ sư Lê Khôi: Trang sách cũng như cánh đồngNói với cơn đau – Thơ Bùi Mỹ HồngMột sáng Hải Vân - Thơ Nguyễn Vĩnh BảoTản mạn mùa thu – Thơ Quốc LongKhu rừng ẩm ướt – Thơ Đinh Công ThủyMây trắng trên cao - Hoàng Nhật TuyênNgày trở về - Thơ Nguyễn Văn TámÝ nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangChiều – Thơ Nguyễn Phương LiênNgười đàn bà không sinh ra ở làng Ngát - Truyện ngắn Lam Phương