Những ngôi sao - Ngân Vịnh
07.11.2019
Những ngôi sao lấp lánh phía xa
dìu bóng đêm trở lại
anh không thể nào với tay chạm tới
sự đơn lẻ của em ở phía chân trời
anh cầu mong cuộc đời
những ngày tháng chia ly biến mất
để khoảng cách xa ngàn dặm
vẫn còn hơi thở bên nhau
anh luôn hướng về những ngôi sao
hướng về nỗi buồn em gánh chịu
anh thấy được trái tim khô héo
trong những cơn gió lốc mùa hè
với trái tim kết nối sự cách chia
bằng tâm trí
bằng tiếng nói
anh nhận ra trời đêm
Bát Đăm Bong đưa lại
em như ngôi sao
xa ngái
lặng thầm.
N.V
Có thể bạn quan tâm
Mười bông sen trắng…Thơ Lê Huy HạnhGọi xuân – Truyện ngắn Phạm Lý LiênNhững ngọn gió khuya – Thơ Thanh QuếĐiệp khúc – Thơ Đinh Thị Như ThúyNhói trắng – Thơ Trần TuấnNơi Bác ở là một ngôi nhà sàn – Thơ Bùi Công MinhVua Thủy Tề là con rể làng tớ - Truyện Trần Đức TiếnCon gái - Trần Thị LệNhững cây cầu thành phố - Trần Nhã ThụyMùa thu - Nguyễn Văn Tám