Nẻo đường – Thơ Nguyễn Minh Hùng
13.04.2018
Chúng ta phải bay chung trên những khoảng trời
và cùng in thứ bóng hình nhạt nhòa
trên đất
Thanh âm não nuột vỗ cánh
tiếng chân lầm lụi ghim vào bùn lầy
đơn lẻ và yếu ớt
ngang trời đang hứa cơn giông
sao khuya lỡ hẹn dòng sông mơ hồ
Trăng đỏ
chìm dưới sông lạnh
gió lay
cánh mỏng rét dài
và đêm nay sẽ là mai mốt rồi
Thương thay đôi cánh mỏi
thiên di lao phía bầy đàn
trăm năm nhọc lòng đá sỏi
ngàn năm trở giấc hạc vàng
Rồi những nẻo đường
những con đường
chúng ta
đi...
N.M.H
Có thể bạn quan tâm
Cái miếu cổ - Huỳnh Viết TưXin Nhúm Nhen - Nguyễn TríĐội hình - Thơ Lê Huy HạnhTrận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu)Rượu ủ kín vò – Thơ Ngân VịnhVới con tầu mắc cạn – Thơ Đinh Thị Như ThúyÁo trắng về đâu?- Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngKhông là ngày cũ - Thơ Đinh Thị Như ThúyThử nghiệm – Truyện ngắn Nguyễn Thị Thu SươngRu anh thức - Thơ Đặng Nguyệt Anh