Như cơn gió thoảng-Thơ Mai Hữu Phước
02.11.2015
Gần một chút rồi xa nhau mãi mãi
Tình yêu ơi, em đến tự phương nào?
Đêm qua phố mưa bay còn ướt áo
Nhưng chuyện tình đã hóa sóng lao xao.

Đời mây gió sóng xô bờ thương nhớ
Rượu tràn ly, xin cạn chén môi mềm
Đừng hoang phí phút cận kề ngắn ngủi
Môi mỉm cười che mắt ướt đi em.
Ta đứng lặng giữa chiều đông giá lạnh
Nghe tiếng lòng tê buốt phía em đi.
Xin hãy giữ vai kề, môi đắm đuối
Để muôn sau còn lại chút duyên gì.
Tình đã đến và đi như gió thoảng
Câu yêu thương vụn vỡ phía chân trời.
Có bao giờ bên chân cầu dĩ vãng
Em cùng về lặng lẽ nhặt hoa rơi…
M.H.P
Có thể bạn quan tâm
Tiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan LưuThở - Thơ Trần TuấnPhép thử - Truyện ngắn của Kim SơnBảo tồn nghề mắm Nam Ô tại Đà Nẵng - Ngọc GiaoVòng tay theo nắng – Thơ Hà Duy Phương Nhà văn Nguyễn Một - Người mắc nợ ký ứcSương hồng - Truyện ngắn của Lê Minh KhuêHình tượng lợn trong các nền văn hóa - Ngọc GiaoKhông phải tại em – Thơ Lê Huy HạnhNhững đóa hồng lặng lẽ - Ghi chép của Minh Thủy