Nẻo gió mây – Thơ Nguyễn Hoàng Sa
13.10.2016
Người đi
lạc nẻo gió mây
Bỏ con sóng vỗ phía này vu vơ
Tay buồn
rứt lá đề thơ
Lá chìm về cõi xa mờ mịt xa
Với tay hứng hạt sương sa
Sương chừng lơ lửng - hồn ta thẫn thờ
Đêm nằm
chạm bóng câu thơ
Còn gì đâu chút ước mơ nhạt nhàu
Ôm chiều qua
ngỡ chiều sau
Hình như ai thả bóng ngày vào đêm
Chuyện tình
lạc giữa nhớ quên
Gió chiều lệch nắng mù tênh nẻo người
Ta ngồi
Gom nhặt buồn vui
Đốt lên rải khói tím trời heo may
Lòng vòng sợi khói lắt lay
Hình như ai đó xòe tay che trời ...
N.H.S
Có thể bạn quan tâm
Giấc mơ đi lạc – Thơ Nguyễn Hoàng SaCâu chuyện Đà Nẵng - Thái Bá LợiChuyện anh tôi - Truyện ngắn Trần Nguyên HậuThương làng - Nguyễn Hoàng SaVề một khoảng trời ký ức - Hoàng Hương ViệtLời ru của người cha trẻ - Thơ Nguyễn Lãm ThắngTrăng bến Ngọi - Hoàng Chiến ThắngChiều đi - Thơ Ngân VịnhNơi đồng đội tôi nằm – Thơ Tiến TuấtChiều Vu Gia - Thơ Nguyễn Văn Tám