Ngày rộng – Thơ Nguyễn Nhã Tiên
12.05.2017
Ngày chợt trống không, theo hướng của bàn chân
bước vô thức giẫm bừa lên ngọn gió
ngàn dấu chim bay
ngàn mây trắng xóa
ngàn tiếng nói cười đâu đó một hồi âm
Ngàn tóc bay ngàn nón lá mong manh
ngàn con mắt ngàn sương sa mở lối
ngàn vai gầy nhấp nhô ngàn sớm tối
ngàn bếp lửa chiều chống chọi hoàng hôn
Ngàn ngàn yêu thương sao ngày trống không
không đến nỗi, không chỗ về em ạ
vẫn những con đường gập ghềnh đất đá
vẫn chiều quen sao ngõ lạ bồn chồn
Trời đang thanh minh cỏ biếc nõn trên đồi
sim mua tím
ngàn năm ơi cổ tích
thơ sáo rỗng chừ ngồi nghe cỏ hát
biết đâu chừng từ đất vọng về em.
N.N.T
Có thể bạn quan tâm
Nỗi nhớ trong Tây Tiến và Bên kia Sông Đuống - Nguyễn Minh HùngSuy nghĩ lan man – Truyện Lê Duy HânGhi nhận từ một cuộc thi phương án kiến trúc - Bùi Văn TiếngMưa hồi âm - Nguyễn Thị Anh ĐàoNiềm say - Thơ Lê Huy HạnhNắng cũ- Thơ Trương Thị Bích MỵBuổi học của Thúy – Truyện Hồ Thị Hiếu HiềnBến mơ hồ - Thơ Nguyễn Hoàng SaPhía cuối chân mây – Thơ Nguyễn Hoàng SaChiều cuối năm - Thơ Đinh Thị Như Thúy