Ngày vắng – Thơ Nguyễn Minh Hùng
07.05.2018
Để rồi có một ngày vắng
người giã từ tôi phương nào
giấy nguyên phận mình giấy trắng
trái thời gian chín nôn nao
Đi về nơi đang lấm láp
vai người chạm phải vai người
lời va vào lời tan nát
tiếng yêu lạnh cóng trên môi
Mẹ tôi chị tôi không biết
đứa đang say nắng tha phương
đất đai cỗi cằn bức thiết
mưa lành bỏ ngỏ cố hương
Đi tới nơi hương không tới
người che khuất lấp mặt người
không gặp lại không gặp gỡ
thương ai ngóng phía chân trời
Rồi không mưa rồi không nắng
phương nào tôi tống biệt tôi
câu thơ đứng ngồi ngày vắng
gánh gồng hết một đơn côi...
N.M.H
Có thể bạn quan tâm
Tôi - Người Đà Nẵng - Thơ Nguyễn Văn TámMùi thuốc súng – Truyện ngắn Nguyễn Văn ThọLàm mặc – Thơ Nhị LêGiản dị - Thơ Bùi Công MinhTiếng chuông trôi trên sông – Truyện ngắn Vũ HồngKhúc quê - Thơ Nguyễn Nhã TiênGửi một người đàn bà xấu số - Thơ Bùi Công MinhThí dụ - Thơ Cẩm LệNói chuyện làm người – Thơ Nguyễn Văn Tám“Đạp xe khi trời gió” - Outhine Bounyavong