Người đàn bà mơ - Thơ Đoàn Minh Châu
06.07.2015
người đàn bà mơ giấc mơ mùa đông
khi hè đang gay gắt nắng
người đàn bà mơ mình là giọt nước
chảy lăn theo suối sông
cũng rụt rè
ngóng về gió về mây về biển rộng

người đàn bà liếm giọt nước của mình
nghe vị mặn của ký ức
thấm vào cơ thể
người đàn bà mơ mình đang mơ
trong giấc mơ của giấc mơ
không còn thấy bóng mình đâu cả
trong giấc mơ của giấc mơ mùa đông nào đó
có giọt nước xanh
tan vào bầu trời nhẹ bỗng...
người đàn bà mơ suốt đời không muốn dậy...
Đ.M.C
Có thể bạn quan tâm
Trong khu vườn cỏ dại – Thơ Đinh Thị Như ThúyNắng gió quê người - Truyện ngắn Cao Duy Sơn Sự phẫn nộ của lương tri - Bùi Công Minh Sông Hàn bữa ấy! - Võ Văn BaTrước thềm rêu - Nguyễn Nhã TiênTín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cư dân Đà Nẵng - Huỳnh Thạch HàVấp dấu chân mình - Thơ Nguyễn Hoàng SaNhịp rơi – Thơ Nguyễn Hoàng SaNon Nước chiều xưa - Thơ Phan Hoàng PhươngVề một khoảng trời ký ức - Hoàng Hương Việt