Phía “bình yên cỏ dại”(*)
02.10.2025

(Thương tiếc nhà thơ Nguyễn Mậu Hùng Kiệt)
“Về thương quê kiểng” thôi mà Cớ sao chốn ấy lại là nơi đi?
Cây bàng vẫn đó chứng tri
“Vương triều tuổi nhỏ” còn thi thoảng buồn
Chín tằm nhả mối tơ vương
Người đi “Khoảng lặng” âm dương ngậm ngùi!
“Bình yên cỏ dại” phương trời,…
“Thời gian chiếc lá xanh” rời thế nhân
Hơn hoa giáp gởi hồng trần
Ân tình trải thắm - vô ngần tiếc thương!...
Đ.Đ.D
Chú thích:
(*) Những từ trong ngoặc kép là tên một số tác phẩm của Nguyễn Mậu Hùng Kiệt
Bài viết khác cùng số
Chung sức, đồng lòng kiến tạo tương laiVăn hóa, văn nghệ Đà Nẵng - Triển vọng vươn tầmBan Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030Về miền đất anh hùngKhoảnh khắc Bà NàNhững đóa hoa thầm lặngQuê hương tuổi thơSau hoàng hônChiếc vòng bạc lấp lánhMá ơi!...Bám biểnNgược gióNối mùaCó một tháng MườiBiệt khúcPhía “bình yên cỏ dại”(*)Thơ Bách MỵThơ Thiều HạnhThơ Huỳnh Minh TâmThơ Đỗ Thượng ThếTrôiNhớ Hội AnThơ Lê Thị ĐiểmThơ Yên HàThơ Đỗ Thị KếtÂm luyến láy trong dân ca xứ QuảngTình yêu dưới những tán rừngNhân vật trong Mưa đỏ - bi kịch của những giấc mơCòn lại mảnh sao rơi - tri âm bên kia văn bảnHọa sĩ Vũ Trọng Anh - ký ức mang vẻ đẹp ánh sángHạc vàng bay mãi...Trầm tíchKhúc mùa thuKhúc hát Thu Bồn