Rong rêu phận người – Thơ Nguyễn An Bình
17.05.2016
Ngỡ lòng mình là làn mây trắng
Bay cuối trời dõi bước chân em
Ngỡ tình mình là tia nắng ấm
Rơi trên môi mắt nhớ vai mềm.
Em như con nước xuôi về biển
Để lại sông buồn trắng cỏ lau
Anh suốt đời thành chim bói cá
Treo tình sầu đá nhọn vực sâu.
Em đánh rớt tình qua cửa sổ
Lỡ vuột tay bong bóng lên trời
Tìm đâu thấy vầng trăng cổ tích
Mặt hồ soi những ánh sao rơi.
Cánh cò trắng bay trong sương lạnh
Lòng nhói đau theo tiếng còi tàu
Sân ga vắng biết ai còn đợi
Tình một ngày còn mãi ngàn sau.
Khu vườn nhỏ người không về nữa
Vạt nắng chiều bóng ngả liêu xiêu
Ngày cuối năm thèm cơn mưa muộn
Thương một người đời trót rong rêu.
N.A.B
Có thể bạn quan tâm
Nghĩ về Phan Tứ - Thơ Bùi Công MinhÔng già – Thơ Thanh QuếNói với một người anh - Thơ Thanh QuếVề với Phú Ninh như về với người tình - Trần Nguyên HạnhVạt cải hình chữ nhật - Nguyễn Thị Anh ĐàoĐàn bà – Thơ Ngân VịnhDáng hạ quê xưa - Đào Quang BắcNói vậy thôi – Thơ Lê Huy HạnhKhúc say tình cờ - Thơ Thường KhamChú chó sầu muộn (Đọc Chó hoang - Bùi Tự Lực)