Sông Lô – Thơ Đinh Thị Như Thúy
10.08.2015
Bạn viết về sương về khói
Nhắc tôi nhớ nhiều sông Lô
Một chiều dừng chân mà ngỡ
Khói sương bạc trắng đôi bờ
Sương ở trên trời rơi xuống
Khói từ mặt đất bay lên
Người đi ừ thì va vấp
Khói sương làm mắt ướt mềm
Ừ thì đưa tay mà nắm
Giữ hoài sương khói sông Lô
Mai ngày về xa phố nhớ
Ơi sương ơi khói bơ phờ
Sông Lô vẫn trôi lừng lững
Lêu bêu dăm vạt bọt bèo
Kể chi nào sương nào khói
Nào người kinh ngạc ngó theo
Đ.T.N.T
Có thể bạn quan tâm
Hình tượng gà trong văn học dân gian Việt Nam - Huỳnh Thạch HàTưởng tượng Núi – Thơ Nguyễn Nho Thùy DươngChạm phải hòa Bắc - Trần Trình LãmKhông đề – Thơ Lê Huy HạnhHình tượng con gà trong các nền văn hóa - Đinh Thị TrangNgẩn ngơ Hạ Long – Thơ Nguyễn Văn TámNgười đàn bà không giấc ngủ - Thơ Đinh Thị Như ThúyĐiệp khúc – Thơ Đinh Thị Như ThúyNói vậy thôi – Thơ Lê Huy HạnhChớm xuân - Truyện ngắn Kim Hòa