Thơ Đỗ Toàn Diện

11.10.2022

Thơ Đỗ Toàn Diện

Nhà thơ Đỗ Toàn Diện (còn có bút danh là Đỗ Hoàng Anh) sinh năm 1957; quê ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa; hiện sinh sống tại tỉnh Đắk Lắk; là hội viên Hội Văn học - Nghệ thuật Đắk Lắk; hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.

Đã xuất bản: Trên 15 tập thơ, trong đó có 3 tập thơ viết cho thiếu nhi: Khúc đồng ca mùa hạ (NXB Hội Nhà văn, 2019); Đám mây màu cổ tích (NXB Hội Nhà văn, 2020); Tuổi chuồn chuồn (NXB Hội nhà văn, 2021).

Giải thưởng đã đạt được: Giải thưởng của Hội Văn học - Nghệ thuật Đắk Lắk các năm 2012, 2016, 2017, 2020; Giải thưởng Chư Yang Sin lần thứ 2, lần thứ 3; Giải thưởng cuộc thi “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của tỉnh Đắk Lắk năm 2018; Giải thưởng Cuộc vận động sáng tác Văn học Nghệ thuật Kon Tum năm 2020…

 

Hồ Than Thở

Tiếng thở tràn qua thế kỷ

Lời than văng vẳng gió ngàn

Mối tình đi vào huyền tích

Cao nguyên hồn vẫn lang thang

 

Du khách hẹn về Than Thở

Lạnh buồn trong mắt hồ thu

Chiêm ngưỡng xứ tiên Đà Lạt

Phiêu du bảng lảng sương mù

 

Thanh âm đại ngàn nức nở

Mây chiều qua thung lũng Yêu

Sướt mướt cuộc tình dang dở

Chuông chùa, từng giọt đăm chiêu.

 

Thăm đỉnh Bà Nà

Tiếng chim rơi giữa trùng mây  

Sương giăng cổ tích hao gầy thung xa

Cưỡi mây lên đỉnh Bà Nà

Nghe ngàn xưa vọng ngân nga tháng ngày

 

Đất thiêng nhả giọt sương bay

Đọng thành truyền thuyết đắm say Bà Nà

Vọng lời thăm thẳm xưa xa

Lời khe róc rách rì rà quanh đây.

 

Rừng nguyên sinh đứng ken dày

Du dương gió hát hao gầy ngàn năm

Bà Nà dựng núi lên thăm

Đỉnh trời trong vắt, tĩnh tâm cõi trần.

 

Ngày giỗ cha  

Cha về miền tháng bảy mưa ngâu

Trời nức nở giọt sầu vô thức

Để lại dương gian nhói đau lồng ngực

Vò võ cô đơn con cõng nhớ qua mùa

 

Mồ côi cha từ thuở thiếu thời

Gánh nợ đời con thay cha còm cõi

Thời gian rụng xuống hai vai nhức mỏi

Giọt lặng thầm con nuốt ngược vào trong

 

Đã đi qua mấy chục mùa đông

Hồi tưởng về cha thấy lòng trống trải

Cha ra đi về phương trời xa ngái

Hình bóng cha mãi tồn tại trong con

 

Ngày giỗ cha thương nhớ mỏi mòn

Bình cúc vàng cứ nhẹ nhàng hương tỏa

Nén nhang trầm thoảng theo gió lan xa

Ngày giỗ cha con cháu chật nhà

 

Thắp nén hương thơm nhớ về nguồn cội.

 

Chờ chị

Chị ơi! Sao không về nữa?

Để em ngóng đợi mắt buồn

Từng giây trông chờ đợi chị

Giọt ngày khắc khoải dần buông

 

Bóng chiều khuất dần sau ngõ

Đêm về phủ xuống đường đê

Chị đi mót ngày hạt thóc

Đói nghèo đầu gối phải lê

Cháo rau lót lòng qua bữa

Những hôm giáp hạt mất mùa

 

Triền miên chị cõng nắng mưa

Thương em thiếu thời vất vả

Cha đi về miền rơm rạ

Trắng ngày tang tóc chia xa

 

Trần gian mình chị bươn bả

Thay cha gánh vác việc nhà

Lít nhít bầy em ngơ ngác

 

Bây giờ chị khuất trong hoa

Em đong từng giọt nước mắt

Nhớ về ngày tháng đã qua.

Đ.T.D