Thơ Lê Huy Hạnh

01.07.2020

Thơ Lê Huy Hạnh

Lê Huy Hạnh sinh năm 1950, quê ở Hà Tĩnh, hiện sống tại Đà Nẵng, hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam .

Đã xuất bản 9 tập thơ; Thiết kế mỹ thuật cho hơn 25 vở kịch nói, kịch múa, dân ca, tuồng, cải lương và phim truyền hình; Thiết kế hơn 200 mẫu bìa sách, tạp chí.

Được tặng Huy chương vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam.

 

Mẹ gọi

Đã nhiều đêm con mơ

Mẹ gọi ra đồng

Gánh mạ nặng

Lại bốn bề mưa xối

Gánh mạ nặng

Con làm sao gánh nổi

Mẹ thương con

Xót ruột

Mẹ la

 

Những tháng năm

Rong ruổi chiến trường xa

Đồng đội của con

Người còn

Người mất

Đồng đội của con

Có ai đêm đêm lòng không thầm nhắc

Không thầm gọi Mẹ

Mẹ ơi !

 

Đã nhiều đêm con mơ

Dù chỉ khoảnh khắc thôi

Mà xa xót

Mà rưng rưng khóc Mẹ

 

Đã nhiều đêm con mơ

Mẹ gọi ra đồng...

 

Mặt trời

Có một bài thơ không gởi cho ai

Lặng lẽ viết, lặng lẽ buồn, lặng lẽ

Ngày nhẹ qua sao đêm dài đến thế

Ta mỏi mòn, mòn mỏi ngóng tin nhau

 

Biển nghìn trùng con sóng vỗ về đâu

Một chút nắng, một chút mưa, chút bão

Một chút áo em xanh màu trứng sáo

Một nét nhìn sâu thẳm mắt màu than

 

Chênh vênh nhịp cầu quanh đảo hương đêm

Tiếng cá quẫy trưa mùa thu vàng lá

Bóng hải âu chợt hiện về trắng lóa

Những cánh buồm chấp chới, cánh buồm nâu

 

Bài thơ này ta giữ mãi cho nhau

Nghe nồng ấm nụ hôn đầu vỡ ngỡ

Mai mốt có xa, người ơi, xin nhớ

Về Hạ Long thắp sáng một mặt trời!

 

Không đề

Em áo trắng

Ngủ trong chăn đỏ

 

Vuông đen cửa sổ

Trăng vàng

 

Đèn dầu

Khô bấc

 

Nến hồng

Thôi cháy

 

Đồng hồ

Lửng lơ tường xám

Thức - canh - em...

 

Phố cổ

Chúng tôi phải chia tay Hà Nội sớm hơn

Vì mùa thu

Vì mùa thu đẹp và dịu dàng đến vậy

Những con đường dễ thương biết mấy

Hương hoa sữa ơi, bảng lảng mắt

màu mây

 

Chúng tôi phải chia tay Hà Nội sớm hơn

Và tay nắm bàn tay

Người con gái nói gì với người con trai

sóng sánh Hồ Tây ấy

Rùa Quốc Tử Giám lặng im nghìn năm

cho ta tìm thấy

Những vĩ nhân đọc Kiều xao xuyến

vầng trăng

 

Chúng tôi phải chia tay Hà Nội sớm

hơn chăng

Nói như anh bạn tôi

Hà Nội mình lạ quá

Khi gần thì thương, khi xa da diết nhớ

Mùa thu

Mùa thu

Nhịp điệu

Phố - cổ - trầm.

 

Chợt một lần

Chợt một lần tìm về hương ngọc lan

Chợt một lần lặng nghe em cười khóc

Chợt một lần trong sâu đắm nước mắt

Hoàng hôn ơi, tim tím để nao lòng

 

Chợt một lần tim về dòng sông

Để khắc khoải con đò và bến đợi

Trong xa vắng còn nghe lời Mẹ nói

Câu nhớ, câu thương quánh đỏ phù sa

 

Chợt một lần ta hòa tan trong ta

Nghe trái tim thổn thức lời yêu nữa

Trong quắt quay ngỡ tim mình máu ứa

Xin gọi người, nào biết gọi ai đây

 

Chợt một lần tê cứng bàn tay

Chợt khô khát những bờ môi hò hẹn

Chợt một lần ngỡ như là bè bạn

Ta trở về chỉ với một mình ta

 

Chợt một lần trong cay đắng xót xa

Không mơ mộng, không thầm mong ai nữa

Và hương ngọc lan cũng chỉ là thoáng nhớ

Lời tự tình đồng vọng với thời gian.

L.H.H