Thơ Nguyễn Đức Sơn

01.07.2020

Thơ Nguyễn Đức Sơn

Nhà Xuất bản Đà Nẵng vừa thực hiện xong tập thơ có tên Chút lời mênh mông, chưa kịp tìm đọc thì chúng tôi nghe tin thi sĩ Nguyễn Đức Sơn đã ra đi về cõi vĩnh hằng. Tiếng nói cuối cùng của Nguyễn Đức Sơn để lại/ nhắc lại cho chúng ta Chút lời mênh mông đó.

Ông ra đi lúc 3 giờ 15 phút ngày 11/6/2020 (nhằm ngày 20 tháng 4 nhuận năm Canh Tý) tại đồi Phương Bối, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hưởng thọ 83 tuổi.

Ông quê gốc làng Thanh Lương, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa thiên - Huế, nhưng ông sinh tại làng Dư Khánh, tỉnh Ninh Thuận vào ngày 18/11/ 1937.  Ông có bút hiệu là Sao Trên Rừng, nhưng đồng nghiệp, bằng hữu và người hâm mộ vẫn biết đến ông nhiều hơn ở biệt hiệu Sơn Núi.

Tác phẩm của Nguyễn Đức Sơn xuất bản hầu hết trước năm 1975, về thơ có: Bọt nước (1965), Hoa cô độc (1965), Lời ru (1966), Đêm nguyệt động (1967),  Vọng (1972), Mộng du trên đỉnh mùa xuân (1972), Tịnh khẩu (1973), Du sĩ ca (1973); và ba tập truyện: Cát bụi mệt mỏi (1968), Cái chuồng khỉ (1969), Xóm chuồng ngựa (1971)...

Ban biên tập tạp chí Non Nước chia buồn cùng gia đình thi sĩ Nguyễn Đức Sơn và xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ của ông trích trong tập Chút lời mênh mông (NXB Đà Nẵng, 2020) và một số bài ông mới viết những năm gần đây.

 

 

Giữa mùa nắng vàng

Giữa mùa nắng vàng hiu hắt

Về đây đôi mắt dịu hiền

Về đây cả bàn tay đẹp

Đi tìm thăm xứ người em

 

Ngõ hẹp lối vào gác trọ

Chiều trưa nhạt nắng bên thềm

Bỗng dưng sao lòng se thắt

Vương vương đếm mấy nỗi niềm

 

Gặp nhau sao mà không nói

Tuổi hiền mà cũng lao đao

Ơ kia làm sao chị khóc

Tình em vẫn như dạo nào

 

Chị bảo rằng đây mưa nắng

Bốn mùa em có buồn không

Em cười làm sao cay đắng

Chị ơi lệ ở trong lòng

 

Chị hỏi rằng đây mưa nắng

Bốn mùa em không buồn sao

Đêm đêm sao nhiều sương trắng

Em như nằm thấy kiếp nào

 

Chị hỏi rằng đây hoang vắng

Biết rồi em có sầu vơi

Đêm đêm ai người tâm sự

Tha hồ mà đếm sao rơi

 

Mai mốt chị về phố cũ

Chị ơi thương chị làm sao

Vì em có mình chị đó

Làm sao lòng không nghẹn ngào

 

Mai mốt chị về phố cũ

Biết lòng ngày mai ra sao

Em ngại đất trời dâu bể

Lòng ta rồi cũng bể dâu.

 

Tôi thấy mây rừng

Một ngày đau khổ chín trong tôi

Tôi đến bên cây lẳng lặng ngồi

Cây thả trái sầu trên nước lắng

Mặt hồ tan vỡ ánh sao trôi

 

Thôi nhé ngàn năm em đi qua

Hồn tôi cô tịch bóng trăng tà

Trời sinh ra để chiều hôm đó

Tôi thấy mây rừng bay rất xa

 

Một mình đi luồn vô luồn ra trong núi chơi

Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi

Cuối chiều tà chỉ gặp cỏ hoang sơ

Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi

Nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô

Chân rục rã tôi đi luồn ra núi

Hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô

 

Ngàn Sau

Về đây say với trăng ngàn

Phiêu du hồn nhập giấc vàng đó em

Trăm năm bóng lửng qua thềm

Nhớ nhung gì buổi chiều êm biến rồi

Mai kia tắt lửa mặt trời

Chuyện linh hồn với luân hồi có không

Thái hư chừng sắp chuyển vòng

Ðại dương tràn kéo núi đồng tan đi

Chúng ta giờ ước mong gì?

Văn minh gửi cát bụi về mai sau.

N.Đ.S