Tiếng rừng- Thơ Bùi Công Minh
04.05.2016
Dải mây dăng đỉnh núi như dây đàn chùng
Bóng tối tràn trong thung
Suối đổ vào đêm nhẫn nại
Chiều nay ba cô gái Thái
Hát bài gì nghe âm điệu từ ngàn xưa
Như tiếng của rừng già
Tiếng rừng buồn quá!
Em đừng đến cùng ta nữa
Lòng ta như tiếng rừng
Em là ánh mặt trời rực rỡ trong thung
Ta như sương che mờ đỉnh núi
Em là thác của rừng cồn cào dữ dội
Ta như con suối nhỏ trên nương
Giọng ta như tiếng rừng
Tiếng rừng buồn quá.
Em đừng đến cùng ta nữa…
B.C.M
Có thể bạn quan tâm
Tín ngưỡng thờ Ông Mốc ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangHương cỏ làng xa – Thơ Trương Văn NgọcNgười ăn phố - Phạm Thị Hải DươngChuyển mùa – Thơ Nguyễn Nhã TiênTheo chân người hành khất - Thơ của Nguyễn Minh Ngọc Với con tầu mắc cạn - Đinh Thị Như ThúyMiên man cát trắngĐối diện với sông Hàn - Uông Thái BiểuTiếng mưa rơi trong đêm – Tản văn Ngô Phan LưuMẹ vẫn chờ con – Thơ Võ Duy Hòa