Vĩnh biệt nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ

Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ. Ảnh: baodanang.vn.
Nhà thơ Nguyễn Tấn Sĩ sinh ngày 18/8/1956, quê quán khối phố Bàn Thạch, phường Hương Trà, TP. Đà Nẵng. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn chương, giáo dục, ông để lại dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, từ giảng dạy, sáng tác đến hoạt động văn học nghệ thuật.
Nguyễn Tấn Sĩ làm thơ từ rất sớm. Khi đang học lớp 6, ông đã có thơ đăng trên báo Thằng Bờm. Từ lớp 10, thơ ông tiếp tục xuất hiện trên các tờ Tuổi Ngọc, Thời Tập, Bách Khoa...
Năm 1977, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Tấn Sĩ về dạy học ở Xuyên Mộc (Đồng Nai). Sau đó ông xung phong nhập ngũ tham gia chiến trường K làm nghĩa vụ quốc tế. Sau khi xuất ngũ, ông trở lại với nghề giáo và giảng dạy tại nhiều trường THCS ở Tam Kỳ như Nguyễn Du, Nguyễn Huệ, Lý Tự Trọng.
Trong sáng tác, thơ Nguyễn Tấn Sĩ mang dấu ấn của một người từng đi qua chiến tranh, đồng thời là một nhà giáo giàu cảm xúc và một người con nặng lòng với quê hương. Thơ ông viết về chiến tranh, người lính, thân phận con người, ký ức, tình yêu và đặc biệt là những miền quê xứ Quảng.
Ông là tác giả của các tập thơ Mặt trời và cơn khát (1981), Lời hát khẽ (2003), Màu rêu lục bát (2013) và Gió ba sông (2017). Nếu Mặt trời và cơn khát mang không khí trực diện, giàu chất thời cuộc, thì những sáng tác về sau ngày càng lắng sâu, hướng nhiều hơn về ký ức, quê hương và những chiêm nghiệm trước thời gian.
Năm 1982, tác phẩm Bài thơ về cô giáo Tam Dân của ông được trao Giải thưởng Văn học Quảng Nam - Đà Nẵng. Năm 1985, bài thơ Mẹ của Trần Văn Tẩm đoạt Giải A của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, cùng nhiều giải thưởng khác về thơ.
Không chỉ sáng tác, Nguyễn Tấn Sĩ còn có nhiều đóng góp cho đời sống văn học nghệ thuật địa phương. Ông từng nhiều năm làm biên tập viên Tạp chí Đất Quảng, giữ cương vị Phó Chủ tịch Hội Văn học - Nghệ thuật Tam Kỳ; đồng thời là Trưởng nhóm Gia đình Áo trắng - tập san Áo trắng tại Quảng Nam, góp phần kết nối, nâng đỡ nhiều cây bút trẻ.
Nguyễn Tấn Sĩ ra đi, nhưng những gì ông để lại không chỉ là những tập thơ, giải thưởng hay một chặng đường nghề nghiệp. Đó còn là ký ức của nhiều thế hệ học trò, sự gắn bó với quê hương xứ Quảng và những đóng góp thầm lặng cho đời sống văn chương địa phương.
Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật, Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng xin được thắp vọng nén tâm nhang tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.