Chiều hoa sen – Thơ Đức Quang
11.11.2016
Hoa đung đưa trong lời ru của gió
Bạn ân tình những lá non xanh
Đừng vội tàn mùa thu đến nhanh
Những lứa đôi đang nở.
Sao chỉ riêng mình ta thẩm nhớ
Đâu bùn non, rơm rạ, quê hương...
Sao chiều nay ta và hoa vấn vương
Những ký ức miền quê lặn lội.
Ta và hoa hình như có lỗi
Sao quẩn quanh ở chốn không người.
Đ.Q
Có thể bạn quan tâm
Ý nghĩa của những mô-típ trang trí trên đình, miếu ở Đà Nẵng - Đinh Thị TrangNhững cây cầu thành phố - Trần Nhã Thụy Đưa người – Thơ Ngân VịnhGiữa những bờ yêu dấu – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoBên cạnh con nước – Truyện ngắn của Đặng Ngọc Việt AnhThưa đất nghìn năm – Thơ Nguyễn Nhã TiênRu cỏ - Thơ Trần Quang QuýNhớ dáng cha ngồi – Tản văn Nguyễn Ngọc Lợi Dư dật bất an - Tản văn Phạm Thị Hải DươngKhi con mười tám tuổi – Thơ Mai Hữu Phước