Chiều nhạt – Thơ Nguyễn Thị Ánh Huỳnh
11.06.2015
Chiều cuồng cuồng nắng
Gió tốc tốc xanh
Chợt quầng mây màu bã mía
Trời nhàn nhạt
Chiều buông màn
Người đàn bà ngồi tiếc nắng
Tìm sự mặn nồng còn sót lại trong cây cơm nguội
Sự nhàn nhạt của thời gian
Dan díu với người đàn bà
Bằng màu mỡ gà lá bàng chớm lửa
Cảm giác canh suông của vàng mười hoa vông
Cảm giác đơn điệu của mái ngói nhạt rêu
Nghe tóc chiều cay khói
Ngôi nhà trôi
Tay người đàn bà chới với
Hoàng hôn chợt là khách trong nhà
Đêm đã nằm trên giường chờ đợi ?
Người đàn bà và cây cơm nguội
Cố níu lấy chiều
Đang nhạt
Nhưng
Đám mây màu bã mía
Đã hắt chiều
Đổ đi !
N.T.A.H
Có thể bạn quan tâm
Gửi người dưng – Thơ Võ Kim NgânGiữa mùa nắng vàng - Nguyễn Đức SơnTiếng khuya – Thơ Nguyễn Nhã TiênNgày lạnh – Thơ Đinh Thị Như ThúyTín ngưỡng thờ cúng cá Ông ở làng Nam Ô - Huỳnh Thạch HàTrận cảm cúm và sự im lặng (không phải của bầy cừu)Ngọn roi và ký ức – Thơ Nguyễn Thị Anh ĐàoMột ngày với Đà Nẵng thân yêu! – Thơ Trần Trúc TâmMùa đông luống tuổi – Thơ Tú AnhHuyền thoại buổi chiều xanh – Thơ Phan Bùi Bảo Thi