Chuyến tàu cuối - Thơ Nguyễn Nho Thùy Dương
24.08.2016
Chắc gì chuyến tàu cuối
Trong anh là bóng em
trong anh lưng chừng núi
những ngày vui êm đềm
Rồi mai này chớp bể
rồi mai đây mưa nguồn
mặc em nơi phiền muộn
mặc lòng đau hợp tan
Tàu xuôi về một hướng
em ngược xa cuối dòng
đâu nữa rồi sóng vỗ
bềnh bồng tình đại dương
Đã bao lần cầm tay
em cũng không nhớ nổi
trong em ầm sóng dội
chuyến tàu suốt đêm khơi...
N.N.T.D
Có thể bạn quan tâm
Giấc hồng - Nguyễn Nho Thùy DươngĐà Nẵng và Hải Phòng: Sáu mươi năm tình nghĩa - Bùi Văn TiếngCâu chuyện tình cờ và người lính không có võng - Nguyễn VĩnhBão đời - Đoàn Trọng HảiBảo tàng Chăm và ký ức tuổi thơ tôi – Bùi Văn TiếngCủ Nần – Truyện ngắn Lý Thị Minh ChâuHồi ký văn học sau 1986 nhìn từ lí thuyết tự sự học hiện đại - Nguyễn Quang HưngLụa – Truyện Trần Văn Vỡ một miền quên – Thơ Nguyễn Hoàng SaCây ốc đảo quán Văn